9. có lẽ.

930 64 26
                                    


Một tuần trôi qua, cả 2 vẫn sống với nhau rất bình thường cho đến khi anh nhắc đến việc chuyển trường. Pavel muốn cậu có một môi trường học tập tốt hơn, Pooh lại không muốn chuyển vì trường mới rất xa và cậu sợ sẽ không thích ứng được với môi trường mới. Cả 2 cứ như thế mà bất hòa ý kiến với nhau.

"Trường mới có gì không tốt mà em lại không chịu học?"

"Trường xa với cả..."

Chưa kịp để Pooh nói xong, một tiếng đập bàn thật lớn vang lên. Tiếp đó là giọng nói khó chịu của anh.

"Pooh Krittin. Xa không phải là lí do chính đáng, em đi học có người đưa người rước thì không lí nào đổ lỗi cho trường xa được."

"Nhưng mà anh ơi em không muốn mà."

"Có phải em thấy anh chiều em quá mức nên em bắt đầu bướng phải không? Anh nói chuyển là chuyển, không nhưng nhị gì hết."

Dứt lời, anh quay lưng bỏ lên phòng để mặt cậu ngồi bơ vơ giữa phòng khách rộng đến lạnh lẽo.

Tại sao vậy chứ? Sao chẳng ai quan tâm đến nỗi sợ của Pooh vậy? Ai ai cũng cho là mình đúng còn Pooh là người sai. Ai cũng có nỗi sợ mà, tại sao mọi người lại bình thường hóa nỗi sợ của người khác vậy. Hóa ra chẳng ai thực sự quan tâm Pooh hết, tất cả đều là giả.

Tim đau quá, tim Pooh đau lắm. Pooh muốn khóc quá! Nhưng không thể khóc được, đáng lẽ cậu không nên quên quá khứ đen tối kia, cái quá khứ mà có muốn khóc cũng phải xin phép người khác, muốn cười cũng phải nhìn ánh mắt người khác. Tại sao cậu lại quên được nhỉ? Có lẽ Pavel nói đúng, cậu được anh chiều mãi nên hư rồi, nên mới khóc lóc nhiều như vậy.

Cậu giương mắt nhìn lên phía phòng anh tim không cầm được mà quặn thắt lại đau nhói, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống. Yếu đuối quá! Pooh cảm thấy bản thân thật vô dụng, vô dụng đến mức không ai cần, không ai muốn lắng nghe ý kiến của mình. Thật may hôm nay là chủ nhật nên người làm đều nghĩ hết nếu không thì quá mất mặt rồi Và Pooh chợt nhớ ra hình như bản thân đã làm phiền anh nhiều rồi.

Cầm điện trên tay, Pooh ấn gọi vào một số máy.

[ Alo! Sao vậy Pooh?]

"P'Pon...xin lỗi vì đã làm phiền anh nhưng anh có thể cho em ở nhờ vài hôm được không ạ? Em sẽ nhanh tìm phòng thôi ạ."

[ Được rồi đang ở nhà đúng không? Ở yên đó anh qua đón, bé Pooh nín khóc nha.]

"Vâng ạ. Em cảm ơn anh."

Vừa ngắt máy, Pon liền lập tức lái xe đến nhà Pavel rước nhóc, phải nói Pon cưng đứa em này không khác gì Pavel đâu, vừa nãy nhóc gọi vừa khóc vừa nói đã khiến Pon sốt ruột không thôi. Chẳng biết tên đần kia làm gì mà làm nhóc dễ thương khóc đến mức đòi ra ở riêng thế này.

Đến trước cổng đã thấy Pooh đứng cầm một chiếc vali đứng đợi sẵn. Pon lập tức xuống cho xem nhóc đáng yêu thế nào.

"Nào! Đứa vali cho anh, em lên xe trước đi."

"Dạ, em cảm ơn ạ."

Cất vali xong Pon đi lại vào xe, nhìn đứa em mình khóc đến mắt đỏ hoe, mặt buồn đến khó tả. Pon thở dài không nỡ hỏi lỡ lại khiến nhóc buồn thêm thì khổ nên Pon cứ lái xe về nhà trước rồi có gì sẽ hỏi nhóc sau.

Đến nhà, Pooh được Pon dắt vào nhà. Pon ân cần chỉ dẫn cho cậu về mọi thứ trong nhà, xong xuôi cả hai anh em lại đến sofa ngồi.

"Em thật xin lỗi vì đã làm phiền ạ, nhưng ngoài anh ra em không biết nhờ ai cả, P'Nut thì đi công tác mất rồi."

Pon xoa đầu đứa em nhỏ rồi đáp: "không sao, được nhóc tin tưởng anh rất vui. Pooh cứ tự nhiên nha, P'Sailub đi công tác rồi ở nhà chỉ còn anh thôi."

"Dạ vâng ạ."

Pon để ý Pooh cứ mãi buồn rầu, nhìn như có rất nhiều chuyện nhưng không thể nói được. Thôi thì đánh liều mà hỏi vậy, biết đâu lại giúp được nhóc thì sao.

"Pooh này, em và Pavel có chuyện gì sao?"

Nên trả lời sao đây, là do cậu bướng bỉnh không nghe lời anh hay là do anh không chịu nghe cậu giải thích? Pooh không muốn nói nhưng nhìn người anh đang lo lắng cho mình thì Pooh không nỡ giấu.

"Lúc nãy P'Pavel có nói sẽ chuyển trường cho em nhưng em không muốn nên đã từ chối. Lúc em từ chối nhìn anh ấy tức giận lắm em có giải thích nhưng anh ấy không chịu nghe hết còn cáu gắt nữa nên..."

Nhìn Pooh buồn bã Pon cũng không đành, nhẹ nhàng xoa đầu nhóc rồi lại dịu dàng hỏi.

"Vậy tại sao em lại không muốn chuyển? Pooh cứ nói đi anh sẽ lắng nghe em nói rồi sẽ làm chủ cho em."

Pooh nhìn người anh trước mặt rồi cũng chậm rãi nói ra.

"Trường xa lắm anh với em sợ. Em sợ sẽ không thích ứng được với môi trường mới, sợ bạn mới lại cô lập em, sợ bản thân sẽ lại bị vu oan. Em sợ lắm anh ơi, mọi thứ đều làm em phải nghĩ ngợi."

Mắt Pooh lúc này lại đọng lên một tần nước, Pon thấy vậy liền anh ủi đứa em nhỏ này. Có lẽ phải trãi qua nhiều thứ đáng sợ nên bây giờ đứa nhóc này mới phải sợ hãi mọi thứ như vậy.

"Nghe anh nói này, tạm thời em cứ đi học bình thường tại trường cũ đi, chuyện trường mới để anh giải quyết cho em được không nào? Em cứ lên phòng nghĩ ngơi đi, đừng nghĩ ngợi gì cả nhé."

"Anh ơi, anh quá tốt rồi. Em không biết phải làm gì để đền đáp anh nữa."

Pon chỉ cười rồi véo nhẹ hai chiếc má sữa mà cả 5 người cùng dóc hết sức để nuôi kia.

"Không cần phải đền đáp gì hết, anh không có em nên anh coi nhóc như em trong nhà mà giúp thôi. Ngoan lên nghỉ ngơi đi."

"Vâng, em cảm ơn anh rất nhiều ạ."

Pooh choàng tay ôm Pon một cái thật chặt rồi đi lên phòng. Pon nhìn bóng lưng nhóc con đi lên phòng trong rất cô đớn, thật muốn che chở mà. Lần này không cho tên kia một bài học xanh mặt thì ông đây không phải thiếu gia nhà Aiemkumchai mà.

_____________________

Tui quay lại với 1 chap ngọt ngào đây😋

Ai đang viết fic về Pavelpooh thì nhanh ra chap cho tui đọc với huhu chứ không tui buồn tui cho xa nhau tiếp á😞

[ Poohpavel/Pavelpooh ] chồng nhỏ của chủ tịch.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ