15.

611 49 22
                                    


Pooh ngồi ngoan trên sofa nhìn anh đang chăm chú làm việc, lúc anh chăm chú làm việc đẹp trai lắm. Pooh ngồi nhìn đến xém quên cây kem đang ăn dỡ, nhìn mọi thứ thật yên bình và thoải mái. Vẫn như bao lần bạn nhỏ đến công ty, việc của em là chơi và ngắm anh làm việc, đồ ăn và nước uống sẽ được anh thư ký dễ thương mang cho, em ở nơi này cứ như một tinh linh nhỏ cần được che chở.

Em không biết nên nói bao nhiêu lần về việc anh của em rất đẹp trai khi làm việc. Nhìn bản thân được anh bao bọc đến hư, được anh cưng chiều đến nghịch, tự do làm những gì mình thích. Bỗng em thấy thương anh đến lạ. Thương cái cách anh luôn nhẹ nhàng khi nói chuyện với em, thương cái cách anh luôn nhỏ nhẹ mỗi khi em  hư, thương luôn cái cách anh chăm chú nghe từng câu chữ em thỏ thẻ tâm sự mỗi đêm và thương luôn cái ôm cái hôn của anh trao em.

Không biết từ khi nào cái tình cảm đơn thuần mà em dành cho anh lại biến tấu thành một loại cảm xúc khó đoán. Từng hành động cho đến cử chỉ mà anh dành cho em đều đặc biệt hơn những người khác, em biết hết chỉ là em nghĩ anh xem em là em trai nên đưa em từ người lạ lên vị trí người đặc biệt. Chẳng biết từ bao giờ những hành động nhỏ mà anh thể hiện đã nung nấu một mầm tình yêu trong tim em.

Bề ngoài nhã nhặn, ngoan hiền của một đứa bé 18 tuổi bị bạo lực chính là một tâm hồn rỗng tuếch và đầy bi thương, một màu đen tối mịch không thể thấy đích đến. Tưởng chừng như đứa bé ấy sẽ sống một cách trơn trụi đó đến hết hết đời, ấy vậy mà một ngôi sao lại xuất hiện ban cho cho em chút ánh sáng le lói ấm áp. Từ một ngôi sao nhỏ lâu dần lại hình thành những dải sao băng xinh đẹp đem may mắn đến xóa tan đi những xui xẻo trong đời em.

Nếu Pooh là tia nắng mang dịu dàng đến bên anh, thì Pavel là sao băng mang may mắn và sự cứu rỗi đến với cuộc sống tẻ nhạt của em. Hơn hết anh còn là người cho em biết yêu có hương vị ngọt ngào ra sao!

"Pooh đang nghĩ gì đấy em?"

Đấy! Pavel tập trung làm việc nhưng vẫn quan tâm em lắm đó.

"dạ kem này hông ngon anh ơi."

"mang đây cho anh."

Pooh cầm cây kem đang ăn dỡ đến cho anh, Pavel không suy nghĩ mà ăn hết phần còn dư của em chẳng cần biết cây kem đó đã bị em liếm qua hết hay chưa. Anh chỉ cần biết đồ em đưa thì anh sẽ ăn hết.

Pavel ăn một chút đồ ngọt tâm trạng cũng khá lên đôi chút, cồn việc dạo này quá tải khiến anh thường xuyên phải làm thâu đêm, nhiều ngày như vậy làm anh thiếu ngủ trầm trọng. Mùi hương trên người bạn nhỏ rất có sức hút với anh, nó giúp anh bớt căng thẳng và ngủ ngon hơn. Pavel ôm eo em vùi mặt vào bụng mềm mà mè nheo.

"anh Pavel mệt quá, buồn ngủ nữa bạn nhỏ ơi."

Những ngày qua anh phải làm việc đến quên ăn quên ngủ Pooh sót lắm nhưng không dám nói vì sợ làm lỡ công việc của anh. Đến hôm nay anh mệt đến mức này thật lòng là em không nỡ để anh mệt mỏi thế này mãi.

Pooh ngồi bên bàn làm việc trước mặt anh, sau khi chỉnh tư thế thoải mái mới kéo anh lại gần để anh nằm lên đùi mình. Tay vi vu trên mái tóc đen của anh, âm thầm xoa dịu từng cơn khó chịu chạy qua não.

"anh ngủ đi. Em làm gối cho anh nhé "

Chiếc gối làm bằng đùi người thương này vừa êm ái lại vừa thơm khiến tinh thần anh thả lỏng đến thoải mái, tay ôm lấy vòng eo nhỏ kia làm điểm tựa, mắt anh nhanh chống nhắm lại chừa chỗ cho giấc mộng đẹp xuất hiện.

Pooh vuốt tóc anh làm chúng rối lên nhìn rất đáng yêu, em cười khúc khích chơi đùa với nó trong lúc anh của em ngủ ngoan. Em thương anh lắm thở cũng không dám thở mạnh sợ anh thức giấc nên chỉ nhẹ nhàng tự chơi với những trò em nghĩ ra. Em tự chơi không biết chán là gì, tuy là mãi mê chơi nhưng em vẫn cảm giác được eo mình một lúc lại bị siết chặt thêm một chút, mái tóc đen ngày một gần với bụng em hơn. Bạn nhỏ ngơ ngơ nghĩ là anh bị mớ nên hành động như thế mà đâu biết rằng người kia đang nỡ nụ cười thỏa mãn.

.

đoán tình tiết chap sau đi nè các baby.👉👈

[ Poohpavel/Pavelpooh ] chồng nhỏ của chủ tịch.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ