13. bệnh.

665 57 32
                                    


Mọi thứ đã trở về lại như trước, từng ngày trôi qua đều yên bình. Em đi học, anh đi làm đến tối lại cùng nhau ăn tối trò chuyện, trông thật hạnh phúc. Cứ thế đã được 4 tháng kể từ khi Pooh đến sống cùng anh, mọi thứ tốt đẹp đến mức đã nhòa đi vết thương lòng trong cậu thay vào đó là sự dịu dàng và chăm sóc từ anh. Có lẽ nó cũng đã một phần nào đã giúp cậu nhóc 18 tuổi không còn nhớ đến nỗi đau mất cha mẹ, trong lòng giờ đây là nổi nhớ và sự nuối tiếc khi không còn cơ hội được báo đáp công dưỡng dục. Bản thân cậu dù biết vụ tai nạn ấy có người đứng sau nhưng cậu chọn cách im lặng vì cậu luôn nghĩ bản thân cậu chính là kẻ đã mang đến xui xẻo cho người thân của cậu.

Pooh Krittin có thể không báo thù nhưng Pavel Naret thì có! Thù của cậu cũng là thù của anh, thiên thần của anh chỉ nên vui vẻ và rạng rỡ, việc báo thù quá tàn nhẫn nên hãy để anh làm thay. Pooh là thiên thần có thể bỏ qua mọi thứ còn anh thì không.

Không lý nào lại để những kẻ mang trong mình tội ác lại được sống hưởng thụ an nhàn được. Đó chính là nỗi ô nhục của luật pháp!

4 tháng qua chính là thời gian để anh thu nhập tin tức, các cuộc giao dịch trái phép kể cả việc buôn bán chất cấm của nhà Ambhom đều được anh nắm trong tay. Kẻ biết nắm bắt điểm mạnh chính là kẻ tài.

Với nguồn thông tin có được, anh biết công ty LCT đang gặp khó khăn vì vụ làm ăn thua lỗ trước đó. Hiện giờ họ đang muốn ký hợp đồng với công ty anh để vực dậy, anh đương nhiên đồng ý đồng thời âm thầm diệt hết mọi cơ hội làm ăn của họ.

Mọi thứ đã được anh chuẩn bị sẵn sàng chỉ cần chờ con mồi cắn câu.

Trò chơi chỉ mới bắt đầu!

.

Vì hôm nay là chủ nhật nên anh sẽ ở nhà làm việc và để tiện chăm luôn bạn nhỏ nhà anh. Pavel đang làm việc trong phòng thì cửa được mở ra, sau đó là là một người nhỏ chạy tọt đến chỗ anh đang ngồi mà nhìn anh.

Pavel thấy nhóc con có vẻ lạ liền tắt máy quay qua nhìn nhóc.

"Em mệt sao?"

Pooh gật đầu, hai tay dụi mắt đến thương. Pavel lo cho em nên vội nắm lấy eo em kéo đến gần mình để em ngồi lên đùi, tay đưa lên đo nhiệt độ thì thấy nhiệt độ của nhóc khá nóng. Anh nhanh chóng bế nhóc trở lại phòng ngủ còn dặn người nấu cháo giúp anh, đến phòng anh đặc nhóc lên giường còn bản thân đi lại lấy thuốc. Đến khi anh trở lại thì trên tay có một ly nước và vài viên thuốc màu sắc, Pooh vừa nhìn thấy đã lập tức kéo chăn quấn kín người không để anh có cơ hội đưa mấy viên thuốc đắng ngắt đó đến gần mình. Pooh ghét thuốc và thuốc đừng đến với Pooh nha.

Phải nói bình thường Pooh rất ngoan nhưng khi bệnh lại bướng đột ngột. Nhìn cục tròn tròn trước mặt anh chỉ biết thở dài, bình thường nếu là người khác là đã bị anh mắng đến khóc rồi nhưng biết sao được đây đó là Pooh mà, anh không mắng được.

Pavel tiến đến chỗ cục bông kia đang vo tròn mà ngồi xuống, tay xoa xoa lên kén chăn đúng lúc cháo cũng đã được đưa lên.

"Pooh ra ăn cháo nào em."

"Ưm...em không ăn đâu e..."

Chưa dứt lời, chiếc chăn đã bị một lực mạnh kéo ra, cả cơ thể câu cũng được nhấc lên tựa vào đầu giường. Pooh ngơ ngác nhìn lên anh với gương mặt ấm ức.

"Em nhìn anh như vậy cũng không có tác dụng đâu. Ngoan ngoãn ăn hết cháo đã."

Nghe vậy Pooh chỉ còn cách ngồi ngoan cho anh đút ăn, vị cháo này nhạt lắm Pooh không thích chút nào. Vừa ăn nhóc vừa mắng thầm con người kia, ỷ lớn hiếp nhỏ.

Người ăn người đút một lát cũng đã hết bát cháo. Đến thời khắc mà Pooh ghét nhất trần đời chính là uống thuốc. Những viên thuốc lòe loẹt màu sắc kia cứ khiến cho cậu buồn nôn nên cậu chẳng thích tẹo nào, lòng không thích nhưng miệng vẫn phải uống vì ai kia cứ ép làm Pooh không trốn được.

Uống xong Pooh mới mò tìm lại chiếc chăn của mình, cả người ẩn nấp trong chăn quay lưng lại với anh. Thản nhiên tặng anh một câu.

"Pooh ghét anh Pavel."

Pavel không biết nói gì chỉ bật cười rồi đem tô cháo đã hết sạch xuống bếp. Lúc lên lại đã thấy cục bông nhỏ ngồi trên giường ấm ức rơi nước mắt, Pavel sốt sắng chạy đến bên giường ôm chặt nhóc con vào lòng vỗ về.

"Sao em nhỏ lại khóc rồi, anh làm em nhỏ giận gì hả?"

Pooh nghe anh hỏi nhưng cứ mím môi không đáp lại ánh mắt nhìn qua cổ cay của anh, vì đang mệt trong người nên Pooh nhanh miệng cắn lấy tay anh. Pavel có chút giật mình nhưng cũng để bạn nhỏ làm theo ý thích. Cắn chán chê xong cậu rấm rứt nói.

"Anh Pavel hông thương em."

"Anh thương Pooh mà."

"Anh ép em uống thuốc."

"Uống thuốc thì Pooh mới khỏe lại được chứ."

"Pooh ghét anh."

"Ghét anh cũng được nhưng sức khỏe Pooh quan trọng, phải uống thuốc mới nhanh khỏe để còn đi học. Việc này anh không chiều theo Pooh được đâu."

"Anh ơi muốn ngủ."

"Ngủ đi. Anh canh em."

Một người nói một người đáp, Pavel chẳng thấy phiền hà gì miễn là bạn nhỏ thì anh sẽ không thấy phiền, ngược lại còn yêu chiều dỗ dành. Pooh biết bản thân được anh chiều nên ra sức nhõng nhẽo, bạn nhỏ bệnh nên cần anh lớn dỗ dành rồi.

Pavel để em nằm xuống, bản thân ngồi kế bên để chăm em. Pooh nằm ngủ nhưng đôi tay trắng mềm vẫn níu lấy góc áo anh như sợ anh đi mất. Đợi đến khi Pooh ngủ say anh mới lấy laptop ra tiếp tục công việc còn đang dang dở. Cứ đà này có lẽ ngày mai anh vẫn phải ở nhà chăm nhóc đang bệnh thôi.

_______________________________

Haha nay tui zui nên tui ra chap nè. Hôm qua T1 win 2-1 làm tui gáy như gà mắc đẻ 🥰 vui vui nên lên chơi với các tình iu, chap hôm nay lộn xí ngầu không hay lắm để hôm sau bảnh bù cho chap healing hơn nha.

Bonus nhan sắc tuỵt mỹ của bảnh để ai chưa biết thì giờ biết nè 🥰

Bonus nhan sắc tuỵt mỹ của bảnh để ai chưa biết thì giờ biết nè 🥰

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

 

[ Poohpavel/Pavelpooh ] chồng nhỏ của chủ tịch.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ