18. bắt đầu?

289 36 13
                                    


"anh, anh dậy đi."

pavel giật mình tỉnh giấc trước tiếng gọi của ai đó, mồ hôi từ trán anh tuôn thành dòng. hơi thở cũng trở nên gấp rút khiến anh hoang mang tạm thời chưa nhận thức được mọi việc. đến khi anh bình tĩnh lại mới nhìn xung quanh, gương mặt của em người yêu hiện ra trước mắt. pavel không suy nghĩ mà tóm lấy nhóc con kéo về ôm chặt.

"pooh..."

"dạ?"

không biết anh người yêu của nhóc bị làm sao lúc nhóc vừa ăn xong đã thấy  anh ngủ gục từ lúc nào không hay, đã thế còn gọi tên pooh rất hốt hoảng nữa. nhóc sợ anh bị gì nên mới đến gọi anh dậy nhưng mà sao nhìn anh người yêu như đang mất một thứ gì đó quan trọng lắm.

anh ôm chặt lấy cậu không buông, pooh cũng đành vỗ về cho anh bình tĩnh lại.

"anh bình tĩnh lại đã, mơ thấy gì hả anh?"

vòng tay của anh càng siết chặt, cả người tựa hẵn vào lòng cậu. vô thức thở dài một hơi như vừa trút được một gánh nặng to lớn. anh lắc đầu giọng ôn tồn nói.

"không có gì, chỉ là thấy vài thứ hơi đáng sợ thôi. người yêu cho anh ôm một lát."

pooh không nói gì chỉ im lặng ngồi xuống ghế bế bên anh, nhìn đống tài liệu còn dang dở trên bàn cậu cũng muốn giúp anh một chút. dù sao cậu cũng là một thiếu gia thực thụ, được định sẵn là người kế thừa nên những việc giấy tờ này pooh cũng đã được tiếp cận từ lâu. về tình hình hay mọi hoạt động ở công ty này cậu cũng nắm bắt được khá chi tiết nên việc giải viết số giấy tờ này không khó.

"anh nghỉ thêm một lát đi, việc còn lại để em làm cho."

nhận được cái gật đầu từ anh, pooh để anh tựa trên vai mình rồi bắt đầu vào công việc.

pavel vẫn chưa ngủ, anh vẫn đang suy nghĩ về giấc mơ khi nãy, nó quá thật khiến anh có cảm giác đó chẳng phải là một giấc mơ vô nghĩa nữa. càng suy nghĩ càng bế tắt, giấc mơ đó cứ quẩn quanh trong đầu anh mà không chịu đi, dai dẳng đến cứng đầu. pavel thở hắt khó chịu cố vùi sâu hơn vào cơ thể người yêu tìm kiếm chút an ủi cho bản thân.

những dòng chữ cuối cùng cũng đã xong, pooh tắt máy tính vươn vai căng cơ sau bao nhiêu tiếng ngồi nhìn vào màn hình máy tính. nhìn sang người yêu mình và anh vẫn trong tư thế tựa trên vai cậu, nhìn đáng yêu quá. pooh vừa định xoa mái tóc của anh thì cửa phòng được mở ra. nut từ bên ngoài hiên ngang đi vào. pooh thấy anh lại càng vui liền quên vừa nãy định làm gì.

"p'nut ạ."

"chào nhóc nha, anh đến tìm thằng bồ em có tí việc."

nut đánh mắt nhìn con người hơn m8 cố gắng thoát khỏi vai người yêu liền khinh ra mặt. có người yêu vào là tí tởn hẳn.

"à vậy anh ngồi đi, em xuống kia mua nước một lát. tí nữa em sẽ mua lên cho hai người nha."

"bé đi nhanh nhé."

pooh cười hôn lên má người yêu rồi đi ra khỏi phòng. cửa vừa đóng pavel ngã ra thành ghế day trán.

"có việc gì vậy anh?" giọng anh khàn đặc cất lên.

nut ngồi xuống chiếc ghế lúc nãy của pooh nghiêm túc nói.

"mày cẩn thận đi, lúc nãy tao đang vào công ty thì phát hiện có một người đang lén lút dưới sảnh công ty mày. vừa thấy tao là chạy rồi."

"anh có quen người đó không?"

nut lắc đầu nhưng chợt khựng lại một lúc rồi trả lời.

"không quen nhưng nhìn thì thấy giống đã gặp ở đâu thì phải."

cả hai nhìn nhau, không cần nói cũng biết người kia đang có âm mưu không hề nhỏ. một khoảng im lặng bao trùm lấy căn phòng.

cả pavel và nut đều hiểu một khi đã đi vào con đường đầy cạnh tranh này thì việc có nhiều kẻ thù là không tránh khỏi, những kẻ tham lam sẽ nghĩ cho cái lợi của mình mà hạ bệ đối thủ bằng mọi cách. nếu là trước kia thì cả hai vẫn ung dung không sợ gì cả, chẳng một ai đủ bản lĩnh để hạ bệ những con ác ma trong giới nhưng bây giờ không chắc kẻ thù sẽ nhắm vào họ, chỉ sợ người bị nhắm đến là đứa trẻ kia.

"hai anh bàn xong chưa ạ?"

"pooh vào đây đi, anh với nó bàn xong rồi. anh ngồi ngờ pooh nãy giờ luôn."

giọng nói trong trẻo cắt ngang bầu không khí ngột ngạt. pooh theo lời anh trai xinh đẹp đi vào phòng đưa cho mỗi người một ly cà phê mà cậu vừa mua xong.

cậu nhìn sắc mặt của hai người lớn không hiểu sao họ cứ nhăn mặt mãi, pooh cũng ngờ ngợ ra chắc hẳn cuộc nói chuyện vừa nãy không hề đơn giản như cách họ thể hiện. nhưng pooh không quan tâm, chuyện người lớn thì vẫn cứ để người lớn giải quyết, thân con nít không nên xen vào.

cả ba cùng nói chuyện một lúc, chung quy đều nói về cậu, những câu chuyện tưởng chừng không có chút gì thú vị thì qua câu từ của người anh xinh đẹp lại trở nên hấp dẫn đến lạ. một cuộc nói chuyện vui vẻ làm suy nghĩ lúc nãy của cậu cũng dần quên lãng.

trò chuyện đến mệt thì cả ba cũng bắt đầu ra về, trên đường đi vẫn cười nói với nhau nhưng không ai chú ý đến một bóng người đằng xa đang nhìn với ánh mắt căm hận.

.

😞 cái tội của việc có nhiều fic là lúc nhớ lúc quên. lúc nào nhớ em nào thì ra em đó.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 15 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Poohpavel/Pavelpooh ] chồng nhỏ của chủ tịch.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ