7. anh ở đây.

1K 77 21
                                    


"Anh ơi, em đi học đây."

"Đi học cẩn thận nhé, trưa anh đón nhóc."

"Vâng ạ."

Pooh mỉm cười chạy đến thơm vào má anh một cái rồi tạm biệt anh lớn trước khi đi học. Nhìn nhóc con tươi cười rạng rỡ còn thơm má mình thế này làm anh có chút vui vẻ, đợi nhóc con ra xe đi học anh cũng nhanh chóng đến công ty giải quyết một xớ hỗn tạp mà ba anh để lại.

Đến công ty, vào bàn làm việc đã thấy một đống giấy tờ được xếp ngăn nắp chỉ chờ anh đến khiến anh thở dài ngao ngán. Pavel tự nhủ với lòng là phải cố gắng hoàn thành một nữa để trưa nay kịp đón tiểu tổ tông, vừa nghĩ đến nụ cười xinh yêu của ai kia anh lại có thêm động lực hoàn thành công việc.

Đang thư thả giải quyết mớ hỗn độn này thì anh nhận được điện thoại của nhóc nhà mình, anh vui vẻ nhận máy nghĩ rằng nhóc lại nhớ mình.

" Nhóc con nhớ anh rồi hả?"

- Anh ơi...anh đến trường em một lát được không ạ.

Pavel khẽ cau mày khi nghe giọng nói lo sợ  của nhóc nhà mình.

"Đợi anh."

Anh vội vàng vơ lấy chiếc áo khoác đi vội ra xe, trước khi đi còn dặn dò thư kí lo liệu những việc còn lại. Lên xe vốn dĩ người lái xe thường ngày là trợ lí của anh, nhưng hôm nay anh muốn tự mình lái để đến bên nhóc nhà mình thật nhanh.

Vừa tới cửa phòng hiệu trưởng anh đã nghe được những lời chửi mắng thậm tệ của một người phụ nữ, và nạn nhân là Pooh. Bước vào phòng, trước mắt anh là cảnh Pooh đang quỳ dưới đất, khóe miệng chảy máu toàn thân đầy vết bầm, đến cả quần áo cũng nhem nhuốc.

"Pooh."

Nghe được giọng anh cậu liền quay lại nhìn, gương mặt mệt mỏi giọng nói cũng có chút run.

"Anh ơi."

Pavel hít sâu bước đến đỡ cậu lên nhưng vì quỳ quá lâu nên chân Pooh đã mất cảm giác, anh đành bế nhóc đi đến một chiếc ghê trống trong phòng để cậu ngồi sau đó nhẹ nhàng hỏi chuyện.

"Kể anh nghe."

Pooh ngập ngừng một lúc rồi cũng nói ra.

"Lúc nãy trong giờ giải lao em đi vệ sinh, 4 người kia đi theo sau đó nói em là không cha không mẹ dạy dỗ. Nói em ăn bám người khác, vô dụng bất tài, là đứa khắc cha mẹ..."

Chưa kịp để cậu nói hết, một tên trong số đó đã lên tiếng phủ nhận

"Mày đừng có nói dối."

"IM LẶNG." Giọng nói của anh hiện giờ có mười phần đáng sợ, những người kia nghe thấy cũng không dám nói gì thêm. Thấy tên kia đã im anh nhẹ nhàng trấn an cậu.

"Em nói tiếp đi, có anh ở đây."

"Lúc đó 1 người đi đến nắm tóc em nên em đẩy ra nhưng lại lỡ đẩy bạn đó đụng đầu vào tường nên...bọn họ lao vào đánh..."

Sự kiên nhẫn còn sót lại của anh đã tan theo những lời nói của Pooh, hóc mắt cậu đỏ lên khi kể lại mọi chuyện cho anh chắc hẳn đã những lời đó rất có sát thương với cậu. Nhìn nhóc con mình tận tâm chăm sóc giờ đây bị đánh ra nông nỗi này, còn phải chịu uất ức thì làm sao anh nhịn được.

Anh quay sang nhìn hiệu trưởng cùng người phụ nữ ăn mặt có vẻ là người có tiền kia, mặt bà ta hóng hách liếc nhìn vào nhóc nhà anh cộng với 4 tên kia đang cười khinh, anh cảm thấy ngôi trường này nên đổi hiệu trưởng để thay vận rồi.

"Vậy hiệu trưởng định giải quyết vụ này như thế nào nhỉ? Tôi muốn nghe"

"Sinh viên Pooh cố tình đẩy ngã bạn học đây là hành vi không chấp nhận được, nên nhà trường quyết định đình chỉ em ấy 1 tháng." Vẻ mặt đắc ý của tên hiệu trưởng này làm anh phải bật cười, có vẻ như người phụ nữ kia là chỗ dựa cho ông ta rồi.

"Vậy những lời xúc phạm của những cậu kia là không vi phạm phải không hiệu trưởng?"

"Có vi phạm hay không thì sao nào? Ngôi trường này gia đình tôi đã đầu tư không ít, ở đây ai có tiền thì người ấy đúng." Bà ta lấy từ trong thối ra một tấm thẻ đen đung đưa trên tay cũng với nụ cười khinh miệt.

Pavel nhìn sang Pooh, nhóc khóc rồi. Bàn tay nắm chặt lấy quần để không phát ra âm thanh khiến lòng anh chua sót. Thời khắc này sự kiên nhẫn của anh đã bị rút cạn.

"Vậy chắc là bà có nhiều tiền lắm nhỉ?"

"Đương nhiên, gia tộc A-wut ai lại không biết đến về độ giàu có."

Pavel bật cười để xem bà ta tự đắt được bao lâu.

"Thất lễ quá tôi quên giới thiệu, Naret Promphaopun người giám hộ của Krittin Kitjaruwannakul.

Nghe đến Promphaopun mặt ai cũng đều biến sắc, bà ta nhanh chóng đuổi ba tên kia ra ngoài chỉ để lại đứa con quý tử của mình. Tên hiệu trưởng nhanh chóng đến tay bắt mặt mừng bắt đầu nịnh bợ anh.

"Thật ngại quá ngài Naret, tôi..."

Anh cười khinh, những người chỉ nhìn vào gia thế để đối sử như này thật không xứng đáng ngồi lên ghế hiệu trưởng. "Không cần nói, tôi vẫn sẽ tiếp tục đầu tư vào trường nhưng ông sẽ không còn là hiệu trưởng."

Người phụ nữ lúc nãy còn hóng hách lên mặt giờ đây lại sợ sệt như chó cụt đuôi.

"Tôi...tôi sẽ bắt con tôi xin lỗi cậu Pooh ngay. Mong cậu thương tình bỏ qua cho sự bốc đồng lúc nãy của tôi."

"Không cần, Pooh nhà tôi nhận không nổi hai từ xin lỗi của các người đâu. Tôi nhớ là các người đang có một hợp đồng với công ty nhà tôi nhỉ?"

"Đúng vậy. Cậu niệm tình 2 công ty đang làm ăn cũng nhau bỏ qua cho chúng tôi lần này được không?"

Pavel cười nhạt, anh cuối xuống bế nhóc nhà mình lên rồi quay sang nhìn 2 mẹ con nhà kia, hèn.

"Hủy hết."

Nói xong anh bế cậu đi thẳng ra xe mặc cho người đàn bà kia có kêu gào thế nào.

Lên xe anh nhờ trợ lí bật tấm ngăn lên, Pooh được anh bế lên đùi. Tay đưa nhẹ lên lau đi vệt nước mắt còn sót lại của nhóc. Anh thở dài, tốn công lắm mới nuôi được nhóc này mập mạp trắng trẻo lên được một tí mà giờ lại bị người ta đánh đến thế này, xót không cơ chứ.

________________________

Ngựa ngựa viết quá trời fic xong giở bí luôn văn ☺


[ Poohpavel/Pavelpooh ] chồng nhỏ của chủ tịch.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ