Intro

937 54 1
                                    

"Onsra" không phải lúc nào tình yêu cũng kéo dài mãi mãi.

Bị xô ngã dúi thẳng xuống sàn nhà, em đau điếng nhận ra đôi chân nhỏ bé của chính mình chẳng còn cảm thấy bất cứ điều gì, giờ đây, em nhỏ bé hơn bất cứ thứ sinh vật sống nào trên đời

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Bị xô ngã dúi thẳng xuống sàn nhà, em đau điếng nhận ra đôi chân nhỏ bé của chính mình chẳng còn cảm thấy bất cứ điều gì, giờ đây, em nhỏ bé hơn bất cứ thứ sinh vật sống nào trên đời.

Choáng...
Choáng lắm, cái cảm giác này...

"Em hãy xin lỗi cô ấy đi."

Sao em không bao giờ chịu nhận lỗi về phía mình chứ.

Tuyển thủ Faker lúc này mờ dần đi trong tầm mắt em. Nhưng cô bé vẫn còn đủ nhận thức để nhìn thấy cái nhăn mặt, trên cao trông xuống em như một vị thần đang phán xét kẻ tội đồ đã làm nên tội tình gì đó kinh hãi lắm cho người anh yêu. Nhưng mà anh ơi, cô bé cũng yêu anh mà? Yêu anh lắm, yêu đến nổi có thể vì anh mà hứng chịu những hiểu lầm, những sự phỉ báng từ dư luận, hèn mọn làm kẻ thứ ba cố gắng đuổi theo ánh sáng không thuộc về mình.

"Sang Hyeok à..."

"Đừng trẻ con như vậy!!!"

Con bé thất cả kinh khi bị quát nạt từ trên cao.

A- anh thẳng tay đẩy em ngã xuống cầu thang vì nghĩ rằng em đã làm người kia, người anh yêu bị thương, a- anh còn chẳng thèm nghe lời em giải thích. Để mặc em chúi dủi dưới sàn nhà, đến hai chân tê cóng, không còn cảm nhận được bất cứ xúc giác nào, đến khi máu cam của em không ngừng buông xuôi chảy dài trên cằm, anh vẫn lạnh lùng nhìn em.

"Cho dù thân phận của em có là gì đi nữa, em nghĩ có thể tự cho mình cái quyền làm tổn thương cô ấy hết lần này đến lần khác sao..."

"..."

Em cố gắng giữ tỉnh táo để nhìn khoảng không đen tối trước mặt. Anh đang nói cái gì vậy nhỉ, ù quá- em không nghe được bất cứ thứ gì, cũng giống như đôi chân em không còn cảm nhận được thứ gì nữa, em cứ ngồi bệt ở dưới sàn, máu cam cứ tuông dài tuông dài trên mặt giống như suối như thế...

"Hina-"

Từ xa dần kéo lại khoảng cách ngắn, những người đồng đội của em, những người thực sự tin tưởng em, cuối cùng họ cũng đã chạy đến bên để cứu lấy em. Cùng với các nhân viên đông đảo trong đội hỗ trợ ồ ạt kéo vào, vây quanh, và rồi Lee MinHyeong đã quỳ xuống ôm lấy em...

"Con bé mất ý thức rồi."

"Hina- Hina...?
Em có nghe anh nói gì không...?"

Tuyển thủ Gumayusi tha thiết giữ lấy máu không ngừng rơi trên khuôn cằm nhỏ, đến mức cả bàn tay ngọc ngà nhuộm đỏ. Không đúng, có gì đó không đúng, máu đã chảy được mười phút rồi, mà vẫn không có dấu hiệu ngừng lại...

[ Faker x OC x Deft ] ONSRANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ