Chương 39

40 6 1
                                    

Cửa chợt mở ra, còn chưa kịp nhìn vào trong thì một bóng người nhỏ nhắn nhào vào lòng ôm chặt lấy anh.

Vương Tuấn Khải sửng sốt, giơ cao hai tay, cúi đầu nheo mắt nhìn người chôn trong lòng mình, chỉ mấy ngày không gặp mà nhớ anh đến thế cơ à?

Vương Nguyên cọ nhẹ đầu vào ngực anh, giống như đang nài xin một chút cảm giác an toàn.

Qua một lúc lâu, hai cánh tay đang giơ cao của Vương Tuấn Khải chậm rãi hạ xuống. Cậu chỉ mặc cái áo trắng mỏng, mái tóc xoã, anh khẽ vuốt tóc cậu , hỏi nhỏ: "Không lạnh hả?"

Cậu lắc đầu, hai tay ôm chặt anh hơn.

A Minh đứng đằng sau vò đầu, buộc phải phá vỡ cảnh tượng lãng mạn này, nhắc nhở: "Ờ thì, Khải ca... Hai người có thể vào nhà rồi ôm tiếp không?"

Lúc này Vương Nguyên mới nhận ra sự hiện diện của A Minh, cậu ngượng ngùng rời khỏi lồng ngực Vương Tuấn Khải , cúi đầu định đi vào nhà thì bị anh kéo lại, "Qua nhà anh."

Vương Nguyên ngoan ngoãn đi tới cạnh anh, Vương Tuấn Khải nhắc, "Đóng cửa trước đã."

Cậu xoay người rồi lập tức đóng cửa làm anh không kịp ngăn lại, anh cúi đầu nhìn hai bàn tay trống trơn của cậu , biết ngay là không mang theo chìa khóa mà, anh thở dài đầy bất lực, quay đầu nhìn A Minh: "Mở cửa đi."

A Minh vội vàng nhấn mật mã mở cửa, Vương Tuấn Khải dắt cậu vào nhà, A Minh đặt đồ lên bàn ăn, sau đó mở túi ra, anh nhìn cậu"Anh đi tắm, em ngồi với A Minh một lát nhé."

Cậu gật đầu, ngoan ngoãn đến mức khiến Vương Tuấn Khải thoáng hoài nghi, lẽ nào người yêu của anh bị hoán đổi rồi? Anh cười, ném áo khoác lên sofa.

A Minh nói với Vương Nguyên : "Cậu Vương đã ăn tối chưa? Tôi đem nhiều thức ăn lắm, đều là của mẹ tôi nấu hết đó, ngon cực kỳ."

Vương Nguyên sờ bụng, nghe mùi thức ăn mới thấy đói, cậu đi tới nhìn bàn ăn, có sủi cảo, thịt kho tàu, cá chiên xù, khô bò, gắp một miếng cá chiên xù bỏ vào miệng, mắt sáng rực, "Ngon quá."

A Minh cười tự hào: "Tất nhiên là ngon rồi, tối nay Khải ca tới nhà tôi ăn cơm nên mẹ tôi mới nấu nhiều vậy đó."

Vương Nguyên quay đầu nhìn Vương Tuấn Khải nhưng anh đã vào phòng ngủ, "Anh ấy tới nhà anh ăn cơm?"

A Minh: "Thỉnh thoảng anh ấy mới tới, mấy năm trước bố mẹ tôi mời anh ấy về ăn cơm một lần, tuy Khải ca không nói nhưng chúng tôi biết anh ấy thích nhà chúng tôi. À đúng rồi, hai năm vừa rồi anh ấy ăn cơm tất niên ở nhà tôi đó."

Vương Nguyên gật đầu, lại ăn thêm miếng cá nữa, A Minh vội vàng nói: "cậu chớ ăn vội, để tôi hâm cái đã."

A Minh bỏ thức ăn vào lò vi sóng rồi lại cất sủi cảo vào tủ lạnh, chu đáo vô cùng, Vương Nguyên trêu: "Anh đảm đang ghê, cô nào lấy anh chắc sẽ hạnh phúc lắm."

A Mình cười ha hả: "Tôi cũng thấy vậy, nhưng mà cô nào hẹn hò với tôi cũng nhăm nhe Khải ca hết."

Cậu bật cười, rửa tay rồi ngồi xuống bàn chờ ăn.

Lúc Vương Tuấn Khải đi ra thì A Minh đã về rồi, còn cậu đang ngồi ăn cơm, dáng ngồi rất đàng hoàng, tướng ăn hệt như mèo, cứ nhấm nháp từng miếng nhỏ.

Kaiyuan-Tiến về phía nhau(chuyển ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ