Chương 25

32 4 0
                                    

Bên ngoài cửa sổ, màn đêm đã buông xuống, trong nhà không bật đèn, chỉ có ánh điện từ tòa nhà đối diện chiếu vào nhưng cũng giúp nhìn rõ mặt nhau.

Tay Vương Tuấn Khải giơ ra giữa không trung, một lát lâu sau, anh mới rút tay về đặt lên trán, anh co một chân, nhìn Vương Nguyên đang ngồi dưới sàn nhà.

Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, Vương Nguyên ngơ ngác nhìn anh.

Cậu .. bị anh hất xuống ghế? Vì cậu hôn anh?

Nụ hôn vừa nãy hoàn toàn theo bản năng, nhưng ánh mắt của anh không chút cảm xúc. Nụ hôn đầu của cậu , lần đầu tiên chủ động hôn đàn ông của cậu , trái tim đập loạn nhịp của cậu đã bị anh hất xuống sofa. Tuy anh giơ tay ra định kéo cậu lại nhưng từ đáy lòng, cậu vẫn nghĩ anh cố ý.

Cho dù không thích cậu thì cũng đâu cần làm cậu phải xấu hổ đến vậy?

Tên đàn ông thối tha độc ác, cậu sẽ không thèm để ý tới anh ta nữa.

Anh thấy cậu cúi đầu không nói gì, gương mặt thoáng hiện sự tổn thương. Anh ảo não vò tóc mình, đứng dậy khỏi ghế, cúi người giơ tay ra về phía cậu , "Đứng lên đi."

Vương Nguyên nhìn những ngón tay thon dài của anh rồi quay đầu đi ngó lơ, xoay qua xoay lại tìm điện thoại của mình.

Điện thoại đâu nhỉ?

Lúc nãy nghe xong vứt đâu rồi?

Cậu nhìn đôi chân trước mặt mình, giơ tay đánh vào bắp chân của anh một cái, tránh ra để tôi còn tìm điện thoại.

Anh lùi về sau một bước, nhìn cậu xoay ngang xoay dọc bên chân anh như một con mèo nhỏ, không biết cậu đang tìm gì, nhưng trong nhà rất tối, bảo đảm cậu không tìm thấy.

Anh bật đèn bàn, trong nháy mắt, ánh đèn vàng ấm áp bao phủ một khoảng không gian.

"Vương Nguyên ."
Vương Tuấn Khải gọi cậu .

Không trả lời.

Anh phát hiện một khi người này đã rơi vào thế giới của riêng mình thì  sẽ không để ý tới ai cả, lúc đau khổ là vậy, khi nổi giận cũng thế.

Vương Nguyên làm như không nghe thấy, cậu giở mấy cái gối ôm nằm trên sàn lên, mấy cái gối này là do cậu ném xuống, không ngờ bây giờ cậu cũng bị ném xuống giống chúng.

Cầm gối ôm lên, một cái, hai cái, ba cái...

Ném hết lên sofa.

A, thấy điện thoại rồi, nó nằm dưới cái gối ôm thứ tư.

Giơ tay định lấy điện thoại thì tay đột nhiên bị nắm lấy, eo cũng bị ôm chặt, sau đó cả người bị kéo đứng dậy.

Vương Nguyên trừng mắt nhìn anh.

Anh định nói gì đó thì cửa bị mở ra, hai người nghe thấy tiếng nói nhỏ xíu của A Minh: "Không biết khải ca dậy..."

A Minh không nói được nữa vì đang sững sờ đứng ngoài cửa cùng Dương Huân. Anh ta trợn mắt há mồm nhìn Vương Tuấn Khải , tay anh đang ôm eo tiểu ma quái , tư thế thân mật vô cùng.

A Minh kinh ngạc nhìn Dương Huân, Khải ca ôm tiểu ma quái trong lúc không đóng phim? Chuyện gì đây? Sốt đến mê man rồi ư?

Dương Huân còn kinh ngạc hơn, sao Vương Nguyên lại ở đây? Anh ta chỉ đi một tuần thôi mà quan hệ của hai người đã tiến triển tới bước đó rồi hả?

Kaiyuan-Tiến về phía nhau(chuyển ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ