Chương 69

48 4 0
                                    

Vương Tuấn Khải chống hai tay lên bàn, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn cậu . Cậu nằm trên bàn, mái tóc tán loạn, mặt đỏ bừng, môi khẽ cười. Cậu ngồi dậy, áp cơ thể mềm mại của mình vào người anh, ghé sát vào tai anh: "Anh dám không? Ở đây?"

Gương mặt Vương Tuấn Khải thoáng cứng đờ, mắt anh như càng đen hơn cuốn lấy cậu. Sau đó, anh mím chặt môi, nhắm mắt lại, ngồi thụp xuống ghế, đưa tay đỡ trán, "Mở cửa ra đi."

Vương Nguyên nhoẻn miệng cười, đúng như dự đoán, Vương Tuấn Khải thực sự nhịn được.

Cậu trượt xuống bàn, hỏi: "Không diễn thử nữa hả?"

Vương Tuấn Khải nhìn cậu bằng ánh mắt cảnh cáo, anh cầm áo lên, những cơ bắp săn chắc nổi lên theo từng cử động của anh. Vương Nguyên chăm chú nhìn anh, cho tới khi ánh mắt lướt xuống nơi đang nhô lên bên dưới eo, xem ra anh đang rất khó chịu. Chờ đến khi anh sửa sang lại quần áo xong, cậu mới nuốt nước bọt, mặc áo khoác vào, sửa sang lại một chút rồi đi mở cửa. A Minh đứng ở gần cửa, trông rất giống người gác cửa. Vương Nguyên lại cảm thán, quả thật là trợ lý tốt nhất Trung Quốc.

Mọi người còn đang quay phim, ai cũng bận, không ai chú ý tới tình hình bên này. Cậu nói với A Minh: "Anh pha cho anh ấy ly cà phê đi."

A Minh nhìn vào trong, "Ừ."

Vương Nguyên cũng nhìn vào bên trong, nghĩ chắc bây giờ anh không muốn ở chung phòng với cậu nên đành đi về phòng nghỉ của mình.

Một lát sau, A Minh bưng cà phê tới, "Khải ca, cà phê."

"Ừ."

Anh đón ly cà phê hớp một ngụm, phải dùng hết sức mới đè nén được ham muốn nguyên thủy nhất.

Lúc nãy, anh thực sự muốn mặc kệ hết tất thảy mà ở ngay đây, tại trường quay, chỉ cách nhân viên đoàn phim một cánh cửa mà làm cho xong chuyện dang dở.

Rõ ràng đã hơn ba mươi tuổi nhưng lại như mấy thằng choai choai mới lớn.

Từ khi gặp Vương Nguyên , càng ngày càng có nhiều chuyện khó xảy ra biến thành sự thật.

***

Sáu giờ chiều, trời sẩm tối.

Vương Nguyên ăn cơm, hóa trang xong thì cũng đã bảy giờ.

Cậu mặc đồ màu đen dài tới cẳng chân để lộ mắt cá chân mảnh khảnh, bên ngoài mặc cái áo khoác dài mỏng. Với thời tiết vào tháng ba ở thành phố S, cậu ăn mặc khá mỏng manh, cơ thể nhỏ nhắn đứng dưới toà nhà chờ tới lượt diễn của mình, xung quanh là bảo vệ và nhân viên đoàn phim, máy quay đã được đặt vào vị trí. Lúc này đang giờ tan tầm nên có khá đông nhân viên trong toà nhà và người đi đường vây xem.

Vương Nguyên đứng yên, gió thổi tung làn áo và mái tóc cậu, gương mặt cậu rất lạnh lùng.
Có người đăng hình của cậu lên weibo làm cư dân mạng bàn tán một phen.

"Vương Nguyên đẹp ghê, kiểu càng nhìn càng thấy đẹp ấy, lại còn diễn hay nữa chứ."

"Tạo hình này đẹp quá, tui nghĩ là phim sẽ hay lắm, quan trọng nhất nam chính là Khải ca, hóng quá trời ơi! Không biết bao giờ mới công chiếu nữa."

Kaiyuan-Tiến về phía nhau(chuyển ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ