Chương 26

38 6 6
                                    

Vương Tuấn Khải nghiêng đầu nhìn cậu , người này chịu nói chuyện với anh rồi à?

Cậu nhìn anh với vẻ mong đợi, số báo này bán rất chạy, hồi sáng cậu cũng mua một quyển rồi mang khoe với các diễn viên khác, ai cũng khen cậu , có nhiều người còn đi mua báo về xem nữa, đến trưa thì cả đoàn phim đều biết, rất nhiều người khen cậu chụp đẹp.

Anh gõ nhẹ vào tờ báo, "A Minh mua."

Cậu thất vọng, đáp ừ rồi đi về hướng xe mình.

A Minh đi tới, nghe thấy đoạn đối thoại vừa rồi, nói: "Khải ca, người ta cần phải dỗ dành, lúc nãy anh chỉ cần nói dối là dỗ được rồi."

Mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng A Minh cảm thấy quan hệ của hai người họ không giống lúc trước, càng kỳ lạ hơn nữa là Khải ca vẫn chưa đổi mật mã nhà, nếu là trước đây, đừng nói đổi mật mã, có khi anh còn đổi luôn ổ khóa.

Anh ngoảnh đầu nhìn anh ta, "Thế à? Cậu rành nhỉ?"
A Minh vỗ ngực: "Tất nhiên rồi, dù sao em cũng yêu mấy lần rồi mà, nhưng..."

"Nhưng sao?"

"Nhưng chia tay rồi, công việc của em bận quá, suốt ngày phải đi theo Khải ca, thời gian ở bên nhau thì ít mà xa cách thì nhiều, vậy là bị đá." A Minh nói thật.

"Cậu có thể đổi việc." Anh xoay người bỏ đi.

A Minh sững sờ tại chỗ, này này này, đâu phải anh ta đang ca thán bị bồ đá vì công việc đâu, rõ ràng đang nói cách dỗ dành mà, sao lại thành ra chuyện của anh ta rồi?

A Minh lái xe, như thường ngày, chiếc việt dã của Vương Nguyên vượt lên trước rồi nhanh chóng biến mất trong màn đêm. Tiếp xúc lâu ngày, A Minh cũng dần hiểu tính tình của cậu , "Khải ca, không biết anh có nhận ra không, những khi Vương Nguyên vui thì cậu ấy sẽ lái xe đi theo sau chúng ta, còn lúc tâm trạng không tốt thì sẽ lái xe vượt lên trước, vứt chúng ta ở phía sau."

Ngay cả A Minh cũng nhận ra thì sao mà Vương Tuấn Khải không biết cho được.

Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, nhớ lại vẻ mặt của cậu khi bị ngã xuống ghế vào tối đó. Lòng tự trọng của cậu rất cao, lại sĩ diện nên chắc hẳn cậu thấy tổn thương lắm. Nghĩ thế, bàn tay đặt trên đầu gối của anh bất giác nắm chặt lại.

Vương Tuấn Khải về đến nhà, nhìn thấy cậu đang ngồi xổm vừa lục tìm trong túi xách vừa gọi điện thoại: "Em đang tìm chìa khóa, chắc là hồi sáng quên mang rồi."

Anh đứng sau lưng cậu nhưng cậu không biết, cậu đổ hết đồ trong túi ra, một thỏi son dưỡng lăn tới chân anh.

Anh cúi người nhặt lên, nhìn một đống hỗn loạn trước mặt cậu , bắt mắt nhất đương nhiên là mấy xấp tiền, ít nhất cũng phải tám chín vạn, son môi nước hoa lăn lông lốc.

Cậu lục tìm trong đống đó, cuối cùng cũng tìm thấy chìa khóa, cậu bỏ đồ lại vào túi, đứng lên định mở cửa thì mới nhận ra có gì đó không đúng.

Cậu xoay người lại, khẽ sửng sốt, nói với điện thoại: "Em cúp máy đây."

Anh đưa thỏi son cho cậu ,Vương Nguyên nhìn anh, giơ tay nhận lấy rồi giơ thỏi son lên trước mặt anh: "Ngày hôn anh em thoa thỏi này nè."

Kaiyuan-Tiến về phía nhau(chuyển ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ