Chương 40

50 5 0
                                    

Vương Tuấn Khải cảm thấy đêm qua mình như bị hành hạ, nghĩ kỹ thì cậu giống như một con mèo vô trách nhiệm, lúc đói bụng sẽ tới chỗ anh đòi ăn, đợi đến khi anh vuốt lông cho cậu , giữ cậu lại thì cậu bỏ chạy mà chẳng nghĩ tới ai.

Nếu hôm qua không có gì thì có nghĩa là giữa hai người có vấn đề.

Vương Nguyên cúi đầu, chôn vào ngực anh, "Không có gì đâu, có chuyện gì được chứ?"

Vương Tuấn Khải mím chặt môi, vẻ mặt nghiêm nghị: "Nếu vậy sao tối qua em cứ như biến thành người khác thế? Vương Nguyên , đừng đùa giỡn, anh không chơi được đâu."

Tối qua làm anh hiểu lầm ư? Vương Nguyên luống cuống, vội vàng ngẩng đầu, cậu cười: "Em không đùa giỡn gì mà, nếu em không ngoan thì sao anh cho em ngủ lại được? Anh không biết con người luôn thay đổi hả?"

Cậu kiễng chân hôn nhẹ lên môi anh như để lấy lòng, ấm ức nói: "Đừng nghiêm túc vậy mà."

Sắc mặt của Vương Tuấn Khải cũng dần dịu đi, anh rũ mắt nhìn cậu : "Em không mang chìa khóa, làm sao về nhà?"

Vương Nguyên lại chôn đầu vào ngực anh, làm nũng: "Không về, ở đây cơ."

Anh: "Chiều nay anh phải đi, tối mai mới về."

"Lại đi nữa hả?"

"Ừ."

Cậu rời khỏi lòng anh, ngẩng đầu cười: "Anh đừng lo, em tự có cách về nhà."

Vương Tuấn Khải đề nghị: "Em đổi thành khóa điện tử đi, nếu quên chìa khóa thì cũng vào nhà được."

Cậu lập tức từ chối: "Không, em thích khóa chìa bình thường hơn."

Cậu khá tin tưởng vào chìa khóa, và cậu cũng rất thích cảm giác khi vặn chìa khóa mở được cửa.

Vương Tuấn Khải cười, "Thôi, tùy em vậy, nhưng mà lần sau phải nhớ mang chìa khóa đấy, không phải lần nào anh cũng chứa chấp em đâu."

Vương Nguyên tức giận bỏ đi, Vương Tuấn Khải không đuổi theo, anh nghĩ chưa tới một phút sau cậu sẽ quay lại thôi, nào ngờ cậu đóng sầm cửa lại, cũng không thấy quay lại. Anh đi ra, nhìn thấy cậu đang cẩn thận ngồi dưới đất tìm gì đó, khi nhận ra có người, cậu bối rối quay đầu lại, thấy là anh thì tỏ vẻ rất yên tâm, đứng dậy mở cửa.

Không biết lấy chìa khóa ở đâu ra.

Tiếng đóng cửa lại vang lên rất to, người cũng đi vào nhà mình rồi.

Vương Tuấn Khải chau mày, anh tin chắc là tối qua cậu cố ý.

Sau đó, Vương Nguyên mới hiểu được anh chỉ nói vậy thôi, vì sau này cậu phá vỡ giới hạn của anh không biết bao nhiêu lần, mà anh cũng dung túng cho cậu không biết bao nhiêu lần.

***

Vương Nguyên đi rất nhiều thành phố để tham gia tuyên truyền phim "Triều đại thái bình", trong thời gian đó còn tham gia diễn vai khách mời trong "Số trời đã định", cũng may là phần diễn không nhiều, chỉ cần quay mấy ngày là xong, nhưng cuối cùng cậu cũng trải nghiệm nỗi cực khổ của diễn viên.

Tuy nhiên, trong suốt quãng thời gian này cậu không đọc tiếp kịch bản "Khúc mắc", Vạn Vi hỏi thì cậu nói bận quay phim, bận tham gia sự kiện, mà đúng thế thật.

Kaiyuan-Tiến về phía nhau(chuyển ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ