Chương 10

62 5 0
                                    

Vương Nguyên mua ít thuốc cảm và bình thuốc mỡ, nhân viên thu ngân nhìn cậu chằm chằm rồi dè dặt hỏi: "Cậu là Vương Nguyên đúng không?"

Cậu nhét thuốc vào túi xách, lấy hai tờ một trăm tệ ra đưa cho thu ngân, chỉ cười chứ không trả lời câu hỏi ấy, sau đó nhận lại tiền thừa rồi đi về.

Tên đàn ông vốn dựa vào cột đèn đường hút thuốc thấy cậu thì lẳng lặng đi theo sau , vừa nhìn túi xách đằng sau lưng cậu vừa nhìn xung quanh. Hắn ta rất quen thuộc khu này, biết rõ ở đâu có bảo vệ, ở đâu thì không.

Đêm khuya, gió thu thổi vù vù, các cửa tiệm đã đóng cửa từ lâu, ngoài đường cũng vắng bóng người.

Hắn ta lảng vảng ở đây cả đêm, không ngờ lại gặp được Vương Nguyên vừa bị tiết lộ gia thế trên weibo cách đây mấy ngày. Ngoại hình đẹp cùng thói quen quái lạ là vác theo túi tiền khiến người ta rất ấn tượng, thế nên chỉ cần để ý một chút là nhận ra cậu ngay.

Hắn ta rít một hơi thuốc, tối nay may ghê!

Bước chân của Vương Nguyên chậm lại, cậu nhìn thoáng qua đằng sau, là tên vừa nãy. Cậu ngoảnh đầu lại, đi nhanh hơn.

Cậu đi nhanh thì hắn cũng đi nhanh, Vương Nguyên chắc chắn mình đang bị bám đuôi.

Đằng trước là ngã tư bị hư bóng đèn đường, khi cậu đi tới đó, tên đàn ông đang theo sau đột nhiên tăng tốc, Vương Nguyên bất ngờ quay đầu lại, đúng lúc này túi xách trên lưng bị người ta túm lấy. Hắn ta túm chặt túi xách của cậu , bất ngờ rút con dao gọt trái cây từ sau quần ra. Vương Nguyên phản ứng rất nhanh, cậu nhanh chóng đạp lên chân hắn một cái rồi giằng lấy túi xách, lui về sau mấy bước.

Hôm nay cậu mang giày cao nên khi bị cậu đạp trúng, sắc mặt của hắn ta tái nhợt hẳn đi, ngay cả bàn tay đang cầm dao cũng run run. Tên đó ôm một chân, cắn răng chĩa dao về phía cậu , nói vẻ dữ tợn: "Đưa túi cho tao!"

Vương Nguyên cười lạnh, cậu vung túi xách, con dao trong tay hắn rơi xuống đất. Sau đó, cậu nhanh chóng đi tới bẻ quặt hai tay hắn ra sau. Hắn ta rất khỏe làm cậu hơi lảo đảo, cậu cố gắng đứng vững, nhưng vẫn bị trẹo chân do đang mang giày cao .

Cậu nhịn đau, bắt lấy ngón tay trỏ của hắn ta rồi bẻ quặt ra sau.

Hắn ta hét to, mặt tái mét, "Gãy, gãy mất..."

"Ớ, đằng kia xảy ra chuyện gì thế?"

"Dưới đất có dao kìa."

Hắn ta không ngờ trông cô mảnh mai đến thế nhưng lại ra đòn hết sức mạnh mẽ, lúc muốn phản kháng thì đã quá muộn.

Vương Nguyên vừa đá vừa đánh khiến kẻ cướp chỉ biết kêu đau. Cậu quay sang nói với đôi tình nhân đúng lúc đi ngang qua, "Giúp tôi báo cảnh sát với."

Ban đầu chỉ có hai người đứng lại xem, sau đó có tới bảy, tám người, có chàng trai tiến tới giúp chế ngự tên cướp.

Mọi người ca ngợi Vương Nguyên dũng cảm, nhưng cậu không nói gì, chẳng qua cậu đã từng gặp phải chuyện còn đáng sợ hơn nên bây giờ mới không thấy sợ mà thôi.

Gần đó có đồn cảnh sát nên chỉ vài phút sau, xe cảnh sát đã tới nơi, Vương Nguyên đạp mạnh tên đó thêm cái cuối cùng, lạnh lùng nói: "Tôi ghét nhất là mấy kẻ trộm cướp."

Kaiyuan-Tiến về phía nhau(chuyển ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ