Chương 13

43 4 0
                                    

Vương Nguyên đẩy tay Thẩm Ngôn Quân ra, nhìn anh: "Ăn cơm xong rồi, em về đây."

Thẩm Ngôn Quân cười, hất cằm, "Lên xe đi, anh đưa em về."

Vương Nguyên không khách sáo với anh, nhanh nhẹn đi tới cửa ghế phụ lái, Thẩm Ngôn Quân nhướn mày, mở cửa lên xe.

Thẩm Ngôn Quân không quen đường, vừa đi vừa xem bản đồ nên khá chậm, Vương Nguyên tì cằm lên cửa sổ xe, hỏi bâng quơ: "Bố em có biết anh đến đây không?"

"Biết." Anh nói thản nhiên.

Vương Nguyên không nói gì.

Tới dưới nhà, cậu mở cửa xe ra, "Em về đây, khi nào anh tới đây nữa thì em sẽ mời anh đi ăn."

"Đợi đã."

Thẩm Ngôn Quân xuống xe trước, ngăn cậu lại.

Vương Nguyên vịn cửa xe, ngẩng đầu nhìn anh: "Có chuyện gì?"

Anh cúi đầu nhìn đôi giày cao của cậu , một tay châm thuốc một tay đặt trên mui xe, nhả ra một vòng khói, "Bị trẹo chân thì đừng mang giày cao ."

Không biết từ bao giờ mà cậu bắt đầu mang giày cao đi học. Lúc đầu, cậu bị trẹo chân do gãy gót rất nhiều, nhưng sau vài ngày thì cậu lại đi mua giày mới. Nếu anh nhớ không lầm thì khi đó cậu mười bảy tuổi.

Vương Nguyên cau mày: "Sao anh biết em bị trẹo chân?"

Thẩm Ngôn Quân nhả khói thuốc, cúi đầu cười, "Trang nhất báo xã hội. Đừng tưởng anh không nhận ra em. Thấy em đi không vững lắm, chắc là vẫn chưa lành hẳn."

Vương Nguyên rất muốn bắt lấy người quay clip đánh cho một trận, cậu hỏi: "Bố em có biết không?"

Thẩm Ngôn Quân: "Biết, yên tâm đi, chú không nói gì cả."

Cậu đi qua người anh, "Ừ. Em lên nhà đây, anh về sớm nghỉ ngơi đi."

Thẩm Ngôn Quân kéo cậu lại, chỉ vào đôi giày của cậu , "Ngày mai đổi giày đi, thực sự có đôi khi anh không thể hiểu nổi em cậy mạnh cho ai xem."

"Cho tự em xem, em thích thế đấy." Cậu cứ nghĩ Thẩm Ngôn Quân biết.

mang giày cao không phải chỉ để xinh đẹp mà còn là vì để mình trông có khí thế hơn, ít nhất đối với cậu là như vậy.

Thẩm Ngôn Quân ném tàn thuốc, đứng trước mặt cậu , nhìn cậu với vẻ rất nghiêm túc: "Không muốn đính hôn với anh thật hả?"

Vương Nguyên trả lời không chút nể nang: "Không muốn, em không thích anh."

Nếu thích anh thì đừng nói là đính hôn, đến cả sinh con cho anh, cậu cũng tình nguyện.

Nhưng, cậu thực sự không thích anh.

Thẩm Ngôn Quân xoa đầu cậu , "Vô lương tâm vừa vừa thôi chứ. Em nghĩ coi, từ nhỏ tới lớn, mỗi lần gây ra chuyện thì em đều ôm lấy anh, còn lần này đính hôn thì em lại bỏ chạy, bỏ lại cục diện rối rắm cho anh mà anh cũng có trách móc gì em đâu. Thế cũng không bằng người đàn ông không rõ mặt mũi mà em đã gặp ở nước ngoài ư?"

Cậu đẩy anh ra, "Ai nói với anh là em thích anh ấy?"

"Nếu không thì sao?"

"Em chỉ muốn biết anh ấy là ai thôi. Đã mấy năm rồi, có khi anh ấy đã kết hôn hoặc có bạn gái cũng nên. Em đâu ngốc."

Kaiyuan-Tiến về phía nhau(chuyển ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ