Chương 71

46 7 1
                                    

Toàn thân Vương Nguyên cứng đờ, cậu quay lại nhìn Vương Giai Huệ, trong người như có cái gì đó muốn bộc phát, cậu cố kìm nén, hỏi: "Cô nói gì?"

Vương Giai Huệ tiến lên, hất cằm: "Tôi thấy anh và Khải ca hẹn hò."

Vương Nguyên mím chặt môi, mặt tái nhợt, tâm trạng cực kỳ bất an, cậu lạnh lùng nói: "Thế thì sao? Liên quan gì tới cô?"

Mặt Vương Giai Huệ biến sắc:

"Vương Nguyên , từ nhỏ anh đã thích cướp những thứ mà tôi thích, tôi thích anh Ngôn Quân, anh liền bám lấy anh ấy cả ngày, tôi thích Khải ca, khó khăn lắm mới mời anh ấy tham dự tiệc sinh nhật, anh liền móc mỉa người ta, anh ghét anh ấy lắm mà, sao bây giờ lại yêu anh ấy? Anh cố tình dụ dỗ anh ấy để chọc tức tôi chứ gì? Nhiều chuyện trùng hợp đến thế, anh có chắc là mình không cố ý không?

Bố cũng vậy, bây giờ bố luôn lo lắng cho anh, thời gian này mắng tôi không biết bao nhiêu lần! Mẹ anh ở nước ngoài có tình nhân, nhưng vừa về nước liền dụ dỗ bố, hôm trước bố đã nói muốn ly hôn với mẹ tôi, lý do chắc chắn là vì mẹ anh! Anh và mẹ y như nhau, vừa đê tiện vừa thích giật đồ của người khác!"

Vương Nguyên bất ngờ xông qua tát cô ta một cái, cậu ra tay vừa mạnh vừa nhanh làm Vương Giai Huệ lùi về sau mấy bước, mặt lập tức sưng đỏ. Cô ta ôm mặt, đau đến đỏ cả mắt, trừng mắt với Vương Nguyên , ngay sau đó cô ta lao về phía cậu .Vương Nguyên bắt lấy tay của cô ta, nghiến răng nói: "Vương Giai Huệ, ai cướp đồ của ai? Thẩm Ngôn Quân là của cô? Bố là của cô? Trên người bọn họ dán nhãn là đồ của cô hả?"

Vương Giai Huệ giãy giụa nhưng không được, vung tay còn lại lên nhưng cũng bị Vương Nguyên túm chặt.

Vương Giai Huệ bị hất về sau, đôi giày cao gót trẹo qua một bên làm cô ta ngã nhào xuống đất.

Từ nhỏ đến lớn, cô ta luôn cao hơn Vương Nguyên , nhưng mỗi lần hai người đánh nhau, rất hiếm khi cô ta giành chiến thắng.

Vương Nguyên cứng đầu, lại khỏe, ánh mắt lạnh lùng, tàn nhẫn, mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ đó của cậu , cô ta hơi sợ, vì cô ta biết chắc chắn mình đánh không lại.

Vương Giai Huệ cố chịu cơn đau, gượng đứng dậy, cười to: "Anh là kẻ điên! Nếu Khải ca biết anh là kẻ điên, để xem anh ấy có cần anh nữa không!"

Môi Vương Nguyên trắng bệch, cậu nắm chặt tay, cố gắng đè nén cảm xúc của mình, nếu tiếp tục thế này nữa, cậu e mình sẽ giết chết cô ta mất.

Cậu xoay người vào nhà, còn chưa kịp đóng cửa thì Vương Giai Huệ bất ngờ xông lên đẩy cậu một cái rất mạnh.

Vương Nguyên không kịp đề phòng, ngã nhào về phía trước, mà phía trước là một hồ nước nhỏ được xây bằng đá do cậu thiết kế ở cửa nhà, trong đầu cậu chỉ có suy nghĩ duy nhất là không được để đụng vào mặt, trong khoảnh khắc đó, cậu lấy tay bảo vệ mặt mình. Cánh tay đụng mạnh vào hồ đá, rất đau, mắt cậu đỏ bừng, cố gắng không kêu thành tiếng, cậu ôm tay ngồi dậy, mặt không còn chút máu, cắn răng nhìn về phía Vương Giai Huệ. Cậu đột ngột đứng lên, đi nhanh vào phòng khách.

Vương Giai Huệ vừa thấy cậu lấy con dao từ giỏ trái cây thì hoảng sợ, vội vã bỏ chạy.

Vừa tới cửa thang máy, Vương Giai Huệ nhìn thấy Vương Lợi Huy bước ra, cô ta lập tức chạy tới ôm ông, "Bố, Vương Nguyên điên rồi, anh ta muốn giết con!"

Kaiyuan-Tiến về phía nhau(chuyển ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ