Chương 21

31 4 0
                                    

Mọi người khó hiểu, lấy bật lửa để làm gì?

Vương Nguyên bướng bỉnh hất tay anh ra, "Không cần, tôi tự gỡ được."

Cậu cố chấp gỡ nút thắt hai sợi dây ra, càng gỡ càng sốt ruột, mọi người thấy vậy thì nhìn nhau, cảnh này quen quá, trông hơi giống lúc cậu khóc mãi không nín. Chỉ một nút thắt thôi mà cậu cứ muốn tự gỡ. Có cần thiết như vậy không?

Vương Tuấn Khải rũ mắt nhìn cậu , trời rất lạnh mà trán cậu lại lấm tấm mồ hôi.

Anh hạ giọng, nói lại lần nữa: "Để tôi."

Bàn tay to giữ chặt tay cậu , những ngón tay lạnh cóng của cậu nằm gọn trong lòng bàn tay anh, tay còn lại của anh cầm bật lửa, từ từ đưa ngọn lửa nhỏ tới chỗ nút thắt, trong chốc lát, sợi dây đứt ra.

Vương Nguyên chăm chú dõi theo chiếc bật lửa trên tay anh, bỗng dưng ngẩng đầu nhìn anh.

Ánh mắt cậu nhìn thẳng vào anh, mang theo sự ngạc nhiên và vui mừng.

Vương Tuấn Khải thấy lạ trước ánh mắt của cậu , hỏi: "Sao thế?"

Vương Nguyên vẫn chăm chú nhìn anh,: "Vì sao anh lại lấy chiếc bật lửa này ra đốt?"

Lúc này những người khác mới phản ứng lại, Khải ca đốt đứt sợi dây mất tiêu rồi!

"Á, đó là đồ tài trợ đấy, quay xong phải trả lại mà."

"..."

Đốt cũng đã đốt rồi.

Vương Nguyên vẫn chăm chú nhìn anh, hỏi lại: "Vì sao anh lại lấy chiếc bật lửa này ra đốt?"

Lúc này, đạo diễn Từ chau mày, giơ tay nói: "Đổi cái khác rồi quay lại."

Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên rồi nhìn cái bật lửa, nhét nó vào tay cậu , "Thích hả? Vậy lấy đi."

A Minh: "..."

Cái bật lửa đó là quà sinh nhật của Khải ca tặng cho anh ta mà, sao lại lấy quà đã tặng cho người khác tặng lại cho tiểu ma quái chứ?!

Vương Nguyên nhìn cái bật lửa trong tay mình, cậu vẫn còn đang sửng sốt, định hỏi tiếp thì nhân viên đã đi tới sửa sang lại trang phục và đeo miếng ngọc bội khác cho anh. Cậu bị một người kéo lại, "Cậu Vương , để tôi đeo cái khác cho cậu ."

Vương Nguyên lại nhìn anh một cái rồi mới cúi đầu.

Đằng sau máy quay, phó đạo diễn nói nhỏ: "Sao cứ thấy Vương Nguyên không tập trung thế nhỉ?"

Đạo diễn Từ cũng thấy vậy, ông chau mày: "Cảnh lúc nãy diễn rất tốt, tiếc ghê, không biết lát nữa quay lại có tốt được như vậy không nữa, nếu không được thì lấy cảnh lúc nãy rồi cắt bỏ đoạn sau."

Quay lại lần nữa, nằm ngoài dự đoán của mọi người, Vương Nguyên đã hoàn thành xuất sắc cảnh quay, ngay cả đạo diễn Từ cũng khen: "Tốt lắm."

Xong việc, Vương Nguyên ngồi trên xe, chủ nhân của chiếc xe bên cạnh vẫn chưa ra.

Cậu lấy cái bật lửa trong túi quần ra, vuốt nhẹ phần thân được chạm trổ tinh xảo, cậu bật lên, ngọn lửa nhỏ chiếu sáng một góc buồng xe.

Kaiyuan-Tiến về phía nhau(chuyển ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ