Chương 76

47 5 1
                                    

Câu nói của Tần Uyển làm Vương Lợi Huy cứng họng, đúng vậy, Vương Giai Huệ là con gái của ông và Hạ Vân, liên quan gì tới Tần Uyển?

Không thể cãi lại, mặt Vương Lợi Huy tái nhợt, trong chớp mắt, ông như già đi rất nhiều.

Tần Uyển nâng gương mặt sắc sảo của mình lên, nói một cách điềm đạm: "Nếu rảnh để tới đây thì không bằng tìm luật sư đi, chúng ta gặp nhau trên tòa."

Vương Lợi Huy nhắm hai mắt lại trong phút chốc, cả người rã rời, ông ngăn Tần Uyển đang muốn đi vào phòng, giọng khàn khàn: "Tiểu Uyển, chúng ta nhất định phải như kẻ địch ư? Xem như tôi cầu xin em một lần này thôi, chúng ta đừng như thế mà được không? Lúc đầu nếu em không bỏ đi thì bây giờ sẽ chẳng có Hạ Vân và Giai Huệ. Suốt thời gian qua tôi luôn hối hận..."

Tần Uyển hất tay ông ra, sau đó tát lên mặt ông một cái, "Đừng nhắc về quá khứ với tôi, cái tát này là ông nợ tôi. Ông hối hận là việc của ông, năm đó cho dù ông có quỳ xuống van xin thì tôi cũng sẽ bỏ đi. Hôm nay cũng vậy, cho dù ông quỳ xuống, tôi cũng không rút đơn kiện. Từ lâu tôi và ông đã không còn bất cứ quan hệ nào, càng đừng nói đến tình cảm. Mời về cho!"

Trong cuộc đời mình, Vương Lợi Huy chưa từng gặp người phụ nữ nào sắt đá đến thế, ông mím chặt môi lại.

Tần Uyển ngồi xuống sofa, bà châm điếu thuốc, cười trào phúng: "Tôi hiểu việc ông cầu xin cho Vương Giai Huệ, nó là bảo bối của ông và Hạ Vân, nhưng tôi cũng chỉ có một đứa con là Nguyên Nguyên thôi. Còn có một chuyện mà chắc ông đã quên, Nguyên Nguyên cũng là con của ông."

Vương Lợi Huy không thể nói được câu gì, ông nhìn Tần Uyển tao nhã thở ra một vòng khói, một phút sau, ông xoay người rời đi.

Về nhà họ Vương , Hạ Vân và Vương Giai Huệ vội vàng đứng lên, Vương Giai Huệ gọi ông: "Bố..."

Hạ Vân vội vã hỏi: "Lợi Huy, sao rồi? Mình có bảo người ta rút đơn kiện không?"

Hạ Vân và Vương Giai Huệ không biết Vương Lợi Huy đi tìm Tần Uyển, bọn họ chỉ nghĩ với thế lực nhà họ Vương thì người đó chắc chắn sẽ rút đơn kiện. Vương Lợi Huy nhìn Vương Giai Huệ, "Bố sẽ tìm luật sư cho con."

Hai mẹ con ngẩn người.

Hạ Vân lắc tay ông, hét lên: "Mình nói gì? Tìm luật sư? Tại sao phải tìm luật sư, không thể rút đơn kiện sao? Nếu lên tòa thì sau này Giai Huệ phải làm sao? Làm sao con nó cưới được người tốt?"

Vương Lợi Huy hất tay bà ta ra, phát tiết hết cơn giận đã cố kìm nén: "Bà nghĩ tôi muốn lên tòa à? Nhà họ Tần, Truyền thông Thời Quang, Tần Uyển cùng hợp lại khởi tố, nhà họ Vương có tiền thì làm được gì? Tôi đi đối đầu với họ được hả? Cho dù đấu thật thì tôi có cửa thắng không? Huống chi Nguyên Nguyên cũng là con tôi, mấy năm nay thằng bé rất ít khi về nhà, là tự Huệ Huệ đi thách thức thằng bé chứ có ai ép không? Bà có biết mấy tin tức trên mạng làm tổn thương thằng bé đến nhường nào không? Hạ Vân, Huệ Huệ trở thành như bây giờ là do lỗi rất lớn của bà đó, và cả lỗi của tôi nữa."

Sắc mặt Hạ Vân tái nhợt, bà ta run rẩy: "Ý của mình là... chúng ta phải hầu tòa?"

Vương Lợi Huy mệt mỏi: "Tôi sẽ tìm luật sư giỏi nhất."

Kaiyuan-Tiến về phía nhau(chuyển ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ