Chương 92:Ngoại truyện 4:Một nhà bốn người

43 6 0
                                    

Vương Tuấn Khải sửng sốt nhìn chằm chằm cậu nhóc rồi lại quay sang nhìn Vương Nguyên . "Con vừa gọi bố đúng không em?"

Vương Nguyên cũng rất bất ngờ khi nhóc Leng Keng lại đột nhiên gọi bố, cậu trợn to mắt, "Hình như vậy."

Vương Tuấn Khải cười, ôm con lên đùi mình, sờ đầu con, "Nào, gọi lại đi con."

Nhóc Leng Keng rất hăng hái, cậu nhóc đứng lên đùi bố, hươ tay loạn xạ, bập bẹ: "Bố... bố... bố..."

Trên ti vi đang phát hình ảnh Tiểu Bình Hoa đuổi theo Tần Sâm để lấy chocolate, cô bé liên tục gọi bố. Vương Nguyên nâng cằm lên, hình như đã hiểu: "Chắc là Leng Keng bắt chước trên ti vi thôi, chứ con không biết đang gọi ai đâu."

: "..."

Một lát sau, anh tắt ti vi, dỗ con, "Lúc nãy con gọi sao?"

Nhóc Leng Keng bò qua đùi anh tới chỗ cậu, cười rộ để lộ mấy cái răng xinh xinh, giọng non nớt: "Ba... b ..."

Tấm lòng người ba của Vương Nguyên bùng cháy, cậu ôm hôn con mấy cái, vì ôm hơi chặt nên cậu nhóc khó chịu, vậy là cắn lên vai cậu . Trẻ con không biết nặng nhẹ, nên khi bị cậu cắn, Vương Nguyên ré lên, nhăn mặt gỡ con ra.

Vương Tuấn Khải bế con rồi nhìn vai cậu , nhíu mày hỏi: "Đau không?"

Vương Nguyên lắc đầu: "Không sao."

Nhóc Leng Keng đang mọc răng, cậu nhóc rất ít khi cắn người khác, Vương Tuấn Khải bị cậu cắn mấy lần, còn Vương Nguyên thì đây là lần đầu tiên, cậu lấy miếng bánh quy nhỏ nhét vào miệng con, răn dạy: "Sau này không được cắn người khác thì ba mới cho con ăn bánh, nghe chưa?"

Nhóc Leng Keng được đút bánh nên rất vui, cậu hào hứng nhún nhảy, sau đó đòi xuống sàn nhà.

Vương Tuấn Khải đặt con xuống rồi ôm vai Vương Nguyên , anh xoa hai dấu răng nho nhỏ trên vai cậu .

Nhóc Leng Keng bò tới chỗ hộp bánh, lấy bánh quy từ trong hộp ra ăn nhưng bất cẩn làm đổ, thế là bánh văng tứ tung.

Vương Tuấn Khải đau đầu, anh đi tới dọn dẹp, gần đây cậu nhóc quậy quá.

Vương Nguyên mím môi, bế con lên, "Em đưa con qua chơi với Cà Phê."

Cậu vừa mở cửa nhà đối diện, Cà Phê liền chạy ra nghênh đón, nó lười nhác duỗi người trước mặt cậu . Vương Nguyên cười, cậu đặt Leng Keng xuống sofa, Cà Phê lập tức nhảy lên.

Leng Keng rất thích Cà Phê, cậu sờ lông nó, bi ba bi bô, một lát sau, tay cậu lướt xuống đuôi Cà Phê, vuốt hết lần này tới lần khác, liên tục bật cười khanh khách.

Vương Tuấn Khải đi qua nhà, Vương Nguyên nhân cơ hội này liền hỏi: "Cà Phê qua ở với chúng ta được không?"

Anh nói: "Đợi Leng Keng thôi nôi đã."

Cà Phê quẫy đuôi, quét đuôi qua mặt cậu chủ làm Leng Keng bị nhột, cậu càng cười nhiều hơn, quay đầu nhìn thấy bố mình, mở to mắt kêu mấy tiếng.

Vương Nguyên khó hiểu: "Con nói cái gì thế anh?"

Anh cúi người xuống nhìn con: "Gọi bố bằng gì?"

Kaiyuan-Tiến về phía nhau(chuyển ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ