Chương 4: Bóng rổ

195 5 0
                                    

Bên trong tiệm văn phòng phẩm.

“Tổng cộng là một trăm bảy mươi ba tệ lẻ năm xu, trả tiền mặt hay chuyển khoản điện thoại?”

“Chuyển khoản điện thoại.”

“Vậy em quét vào đây một chút.”

Thẩm Tinh Nhược quét mã, lại nhập vào số tiền cần trả, chỉ là tay chân cô đang lạnh buốt, lúc xác nhận bằng vân tay không được hiệu nghiệm.

Tốn chút thời gian ở quầy thu ngân, thanh toán xong mọi thứ, cô đẩy cửa thuỷ tinh bước ra.

Gió thổi táp vào mặt luồn vào cổ áo, vừa ướt vừa lạnh.

Bóng dáng đứng dưới thân cây kia đã không thấy đâu.

Câu nói kia giống như ma chú lởn vởn trong đầu cô, cho đến lúc này, suy nghĩ của cô cũng không thể nào tập trung nổi.

Cô lơ đãng kéo lấy vali hành lý, thẳng hướng thư hương đường* của Minh Lễ mà đi.

*đại lộ chính của một trường học.

Thư hương đường là một con đường một chiều hẹp và dài. Hai bên đường là hai hàng cây nhãn xanh rợp bóng. Phía bên phải là sân trường Minh Lễ, từ khe hở hàng rao bảo vệ có thể nhìn thấy sân thể thao của trường và sân bóng rổ. Phía bên trái là một phần mặt tiền của các cửa hàng và ký túc xá của Minh Lễ.

Thẩm Tinh Nhược cũng là đi gần tới nơi mới nhận ra, ký túc xá của Minh Lễ không ở trong trường, mà là ở đối diện trường học.

Do Lục Sơn đã chuẩn bị trước, quá trình chuyển trường cũng không tính là quá phức tạp.

Ở văn phòng của Tổ chính trị lớp mười một, Thẩm Tinh Nhược gặp được chủ nhiệm lớp mới.

Chủ nhiệm lớp tên gọi là Vương Hữu Phúc, nhìn qua khoảng bốn mươi năm mươi tuổi, không quá cao, mập mạp, dáng vẻ hoà ái dễ gần.

Động tác của ông hơi chậm chạp, tìm tờ đơn của cô mất hết năm phút đồng hồ.

Tốc độ nói chuyện cũng chậm chậm từ từ, ấm trà nóng giữ ấm không rời khỏi tay, “Em yên tâm, Minh Lễ chúng ta, so với Nhất Trung Hối Trạch bên kia sẽ không thua kém gì.”

Thẩm Tinh Nhược lấy ra số bút viết vừa mới mua.

….. Sao lại toàn là bút chì.

“Năm đó thầy tốt nghiệp Đại học Sư phạm thành Nam, bên trên phân công xuống, em biết đấy. Thầy sau khi tốt nghiệp đến dạy ở Hối Trạch, Nhất Trung Hối Trạch lúc đó là trường học dành cho con em của dân nhập cự, giáo viên dạy học khi đó trình độ đều tương đối bình thường, tiền lương cũng ít. Dạo hai ba mươi năm gần đây, Hối Trạch nhận được sự hỗ trợ của chính phủ mới phát triển nhanh chóng đến vậy.”

Thẩm Tinh Nhược tìm được cây bút nước màu đen trên bàn làm việc, bắt đầu điền vào tờ đơn.

“Thật ra thầy cũng rất quen thuộc với Nhất Trung Hối Trạch nha, hiệu trưởng hiện thời của các em, Thân Chí Ba, cũng là bị điều đến Nhất Trung Hối Trạch cùng một đợt với tồi, trước đây chúng tôi còn ở chung ký túc xá công chức, ông ta ở ngay sát vách phòng thầy, em nói xem ông ta trình độ kém như vậy còn được làm hiệu trưởng …”

Dâu Tây Ấn - Bất Chỉ Thị Khoả Thái Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ