Chương 10: Rác rưởi

138 4 0
                                    

“Thầy à, đây là quà tặng lớp chúng em thống nhất chuẩn bị cho các bạn nữ trong Ngày con gái, ngài đây không phải muốn tịch thu làm đệm giày đó chứ.”

Lục Tinh Diên cảm thấy buồn cười, hai tay đút túi quần, quay đầu trêu chọc.

Sắc mặt Mạnh đầu trọc thoạt trắng thoạt đỏ, trong ánh mắt gào thét “Không! Đây không phải là chứng cứ phạm tội mà tôi muốn!”

Lục Tinh Diên đặc biệt vô lại, còn đánh ánh mắt ra hiệu về phía lớp mình, “Ngài đến lớp chúng em mà kiểm, chắc có thể thu được mấy chục gói đấy, làm đệm giày cả năm còn đủ nữa là.”

Ban một này không giống các lớp khác thành thành thật thật đọc bài buổi sáng, vậy mà lại ồn ào huyên náo, cán bộ lớp trên bục giảng muốn giữ trật tự cũng không giữ nổi.

Lúc các bạn nữ nhận được hoa hồng, còn cảm thấy các bạn nam lớp mình cũng rất lãng mạn.

Đến lúc mở hộp quà ra, liền cảm thấy đám con trai lớp này thật sự là quá vô sỉ! Tặng quà cho các bạn nữ trong Ngày con gái thế mà lại đưa khăn bà dì!

Mạnh đầu trọc hô hấp không thông, đã sớm thấy lớp bọn họ từ buổi tự học hôm trước đã điên loạn như vậy không coi ai ra gì, cuối cùng cũng tìm được cái cớ, đứng trước cửa, tay vắt chéo sau lưng, điên cuồng chửi bới nhục mạ lớp bọn họ một trận.

Vương Hữu Phúc nghe thấy động tĩnh đi tới, Mạnh đầu trọc liền tố cáo với Vương Hữu Phúc, thuận miệng tố luôn chuyện chơi khối rubic hôm tự học buổi tối trước đó.

Không biết là ai ở dưới lớp nói lên, “Chính miệng thầy Từ nói nếu có thể xoay được sau mặt thì thầy cũng không nói gì nữa, Thẩm Tinh Nhược liền liều mạng trong một phút quay được sáu mặt.”

Ngay sau đó thì có bạn học bật cười.

Đám con trai không biết sợ cũng phụ hoạ theo, “Đúng vậy, chính thầy Từ đã nói như vậy.”

Đều là đồng nghiệp, Vương Hữu Phúc cũng không phải không biết tính tình của Mạnh đầu trọc thối như thế nào, nhưng dù sao cũng là một giáo viên, mặt mũi cũng phải giữ cho một lần.

“Thầy đã nói bao nhiêu lần rồi, thời gian tự học buổi sáng không phải là để thảo luận việc ngoài. Một năm dựa vào mùa xuân, một ngày dựa vào buổi sáng, bây giờ đang là sáng sớm mùa xuân, tại sao các em lại không chịu đọc sách?”

Giọng điệu của Vương Hữu Phúc chậm rãi, niệm kinh niệm cũng phải nửa phút, mới nói ra một câu như vậy nghe không có ý trách cứ gì, nhưng cũng không giống như là cho qua chuyện.

Vương Hữu Phúc trong trường nổi danh là bao che khuyết điểm, học sinh trong lớp mình không nghe lời cũng chỉ là mình mới có thể trách mắng.

Mạnh đầu trọc cũng không trong mong ông ở trước mặt mình giáo huấn đám học sinh ban một, thế nhưng lại nhìn chằm chằm Lục Tinh Diên và Thẩm Tinh Nhược vừa mới gây chuyện.

Vương Hữu Phúc cũng giữ cho đủ mặt mũi, hắng giọng hai tiếng, ra vẻ  nghiêm túc, hướng về phía Lục Tinh Diên và Thẩm Tinh Nhược nói: “Lục Tinh Diên, Thẩm Tinh Nhược, hai người các em sao có thể chơi rubic trong giờ tự học buổi tối! Mặc dù chơi rubic là có ích cho rèn luyện trí nhớ cùng tốc độ tay, nhưng mà cũng phải đợi tan học mới có thể chơi chứ.”

Dâu Tây Ấn - Bất Chỉ Thị Khoả Thái Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ