Chương 30: Cứu Mỹ Nhân

87 2 0
                                    

Mặc dù không có tiền thưởng, nhưng bữa cơm này vận phải mời, dù sao cũng là chính miệng Thẩm Tinh Nhược tự mình nói ra –

“Tôi còn thiếu tiền trả một bữa cơm sao?”

Không sai, cô thiếu.

Vừa nghĩ tới bản thân là thiếu nữ khu ổ chuột còn phải mời khách, Thẩm Tinh Nhược vừa nhìn thấy Lục Tinh Diên, cái mũi không phải cái mũi, mà con mắt cũng không ra con mắt.

Hơn nữa còn có Lý Thừa Phàm và Triệu Lãng Minh hai tên này cũng coi như là đồng loại hoa heo với Lục Tinh Diên, tự mình ăn nhờ ở đậu thì thôi đi, còn phải la to.

Kết quả là Trần Trúc và Hứa Thừa Châu bên ban ba vừa đến hậu trường, nghe được lời này, cũng la hét đòi đi ăn.

Thẩm Tinh Nhược trong nháy mắt chỉ muốn thốt ra –

“Mấy người là ai?”

“Tôi đã làm sai cái gì?

“Tôi không biết mấy người.”

“Tôi không có tiền.”

Thế nhưng cô còn chưa kịp mở miệng, Hứa Thừa Châu làm như thân thiết lâu năm lôi kéo cô làm quen, “À bạn gái xinh đẹp à, cậu có phải là không nhân ra tôi hay không, tôi gặp cậu mấy lần hình như cậu cũng không có phản ứng gì hết, trước đây chúng ta đã gặp nhau trên tàu cao tốc đó.”

Thấy sắc mặt của Thẩm Tinh Nhược không mảy may dao động, cậu tiếp tục nói: “Lúc trước khi nhập học cậu đi tàu cao tốc đến Tinh thành, có cái ông kia chiếm chỗ ngồi của cậu, cậu đã cầm bình nước dội ổng lãnh thấu tim đó có nhớ không? Thật sự rất ngầu!!!”

Đương nhiên là nhớ rõ.

Hừa Thừa Châu càng nói càng hăng, “Lúc đó tên kia còn định động thủ tôi còn muốn đứng dậy can ngăn giúp cậu, tôi và Lục thiếu gia ngồi hàng ghế ngay đằng sau cậu đấy, bình nước kia là cậu mượn của cậu ta, xong cậu trả lại cho cậu ta năm tệ đấy, nhớ không?”

Thẩm Tinh Nhược: “…”

Lục Tinh Diên vậy mà chưa hề nhắc qua.

Thế nhưng Trần Trúc nghe Hứa Thừa Châu nói đến chuyện này, cũng có chút ấn tượng, “Lúc ấy cậu xuống xe một mực khen Nữ thần chính là Thẩm Tinh Nhược sao? Có duyên phận đến vậy à!”

“Đúng đúng đúng, đến bây giờ tớ vẫn còn nhớ kỹ chuyện này, ấn tượng quá sâu sắc!”

Thẩm Tinh Nhược liếc mắt nhìn Hứa Thừa Châu, rồi lại nhìn Lục Tinh Diên.

Trong trí nhớ, lúc ấy hình như đúng là có hai người như thế thật, nhưng cô cũng không hề nghĩ đến việc liên hệ hai người trước mặt này với vị trí chỗ ngồi.

Mấy chuyện này không quan trọng, quan trọng chính là Hứa Thừa Châu đã đem đại ân đại đức giúp đỡ cô nói ra ngoài, bữa cơm này cũng không thể thiếu cậu ta rồi.

Còn lại Trần Trúc, con gái thì có thể ăn được bao nhiêu chứ.

Nghĩ tới đây, Thẩm Tinh Nhược cũng mời luôn ba người ban cùng phòng và Nguyễn Văn.

Dù thiếu tiền chứ một chút một ít này cô vẫn có.

Một đám người bàn bạc một chút, hẹn bữa cơm này vào tối thứ sáu tuần này.

Dâu Tây Ấn - Bất Chỉ Thị Khoả Thái Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ