Chương 29: Nhận thưởng

78 2 1
                                    

Lục Tinh Diên cầm hoa đi thẳng đến trước sân khấu.

Sân khấu và hàng ghế khán giả có độ cao nhất định, lại không có bậc thang, có cán bộ gìn giữ trật tự trường học đến hỏi cậu, có muốn đi ra phía sau hậu trường hay không.

“Không cần đâu.”

Ngay cả nhìn Lục Tinh Diên cũng không thèm nhìn, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm Thẩm Tinh Nhược đang đứng trên sân khấu.

Thân đàn màu nâu đậm nghiêng nghiêng đặt trên vai cô, ánh mắt cô rũ xuống, thần sắc nghiêm túc.

Cung đàn theo tiết tấu lúc lên lúc xuống, ngón tay nhảy trên dây đàn cũng lúc nhanh lúc chậm.

Ngón tay của cô vừa gầy lại thon dài, các đốt ngón tay của cô như đang phát sáng, mỗi một lần chuyển động đều có thể tạo ra một cảm giác hưởng thụ từ thị giác tới thính giác.

Lục Tinh Diên dựa người vào bên tường, nhìn đến xuất thần, cả một lúc lâu cũng chưa chớp mắt.

Ngồi xa thì không nhìn rõ lắm, đến gần mới nhận ra, cô thật sự rất hoàn mỹ.

Nếu như nói cuộc sống của mỗi người đều sẽ có một vài khoảnh khắc để toả sáng, thì Thẩm Tinh Nhược hẳn là tứ lúc sinh ra đã mang một vầng hào quang, đi đến đâu thì rạng rỡ đến đó.

Nhất là lúc đứng trên sân khấu, ngay cả cọng tóc cũng lộ ra vẻ ưu nhã.

Lục Tinh Diên cũng đã gặp rất nhiều “con nhà người ta,” nhưng mà không thể không thừa nhận, phần lớn đều không bằng Thẩm Tinh Nhược, ưu tú về mọi mặt không có gì có thể bắt bẻ được.

Hơn nữa còn rất xinh đẹp.

Đúng vậy, chủ yếu là xinh đẹp.

Ngồi hàng đầu tiên đều là lãnh đạo cùng những nhân vật quan trọng, có lãnh đạo bên học viện âm nhạc mở lời khen ngợi với Thư ký đảng uỷ của trường học, “Thư ký Lưu, học sinh trường các anh toàn là chất lượng cao không nhỉ, học sinh đang trình diễn trên sân khấu đàn vỷ cầm rất tốt, hình tượng và khí chất cũng không còn gì phải bàn cãi.”

Thư ký Lưu lập tức ra vẻ khiêm tốn, “Chủ yếu vẫn là do đám học trò chăm chỉ hiếu học, những gì nhà trường có thể làm cũng chỉ là hướng dẫn chỉ đạo mà thôi.”

Ông dừng một chút, còn nói: “Thế nhưng cô bé này không phải là học sinh khối nghệ thuật, thành tích thật không tệ, kì thi tháng lần trước còn đứng nhất khối mười một đấy.”

“Đúng là rất ưu tú.”

Thư ký Lưu cười, “Ngài cũng biết đấy, trường học của chúng tôi luôn luôn để học sinh tự do học tập, cũng rất cố gắng khích lệ phát triển năng khiếu, sau thời gian lên lớp cũng nên bồi dưỡng cho mình một vài sở thích.”

Thật ra một bí thư như ông thì làm gì biết được học sinh nào với học sinh nào, chỉ là vừa đúng lúc ngồi bên cạnh Tổ trưởng của khối mười một, ông ta thừa cơ hội tâng bốc một phen, nên ông mới có cái mà ba hoa với lãnh đạo như bây giờ, đường nhiên, những chuyện không phải do mình như thế này đã bị ông tự động lược bỏ bớt.

Dâu Tây Ấn - Bất Chỉ Thị Khoả Thái Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ