Chương 64: Giằng co

69 1 0
                                    

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Vương Hữu Phúc nhấp một ngụm trà, đem chân tướng sự việc nói cho Bùi Nguyệt nghe qua một lần.

Đồng thời cũng nói quá lên, chuyện yêu đương này Thẩm Tinh Nhược và Lục Tinh Diên hai người đều cực lực phủ nhận, mấy người làm thầy giáo như bọn họ đây cũng không hề bắt ép hai người phải thừa nhận.

Gọi điện thoại cho phụ huynh chỉ là muốn nhắc nhở một chút, nam sinh nữ sinh tuổi dậy thì cũng nên duy trì một khoảng cách nhất định, dù sao tâm sinh lý của bọn chúng vẫn chưa phát triển toàn diện.

Ông cứ thế uyển chuyển châm chước một hồi, đầu dây bên kia giọng nói của Bùi Nguyệt lộ ra vẻ thất vọng.

Giọng nói bà cứ như rơi xuống từ quãng tám, than thở nói, “Tôi biết ngay là Nhược Nhược chắc chắn sẽ chướng mắt Lục Tinh Diên mà, haizz.”

“Nhưng mà thẳng nhóc Lục Tinh Diên này đang yên đang lành, nó phủ nhận làm gì chứ?”

Vương Hữu Phúc: “…”

Cuộc điện thoại này vốn dĩ là không nên gọi.

Sau khi mơ mơ hồ hồ kết thúc cuộc trò chuyện cùng với Bùi Nguyệt, Vương Hữu Phúc cầm lấy ly giữ ấm suy tư sâu xa một chút, cảm giác được một cách sâu sắc mình đã không theo kip trào lưu phát triển của thời đại nữa rồi, phụ huynh bây giờ suy nghĩ cũng cởi mở quá đấy chứ?

Ông ngồi một hồi, tìm được cặp kính lão có sợi dây nhỏ màu vàng mà học sinh trước đây đã tặng, giả vờ giả vịt đeo lên, sau đó tự sướng một tấm, dự là muốn đăng lên vòng bạn bè để theo kịp thời đại.

Biển trời rộng lớn: [Lấy tinh thần cải cách và đổi mới của thời đại làm cốt lõi là nguồn sức mạnh tiếp thêm sinh lực cho Trung Quốc. Chúng ta nên đi theo bước chân của Đảng, theo kịp thời đại và cởi mở với cái mới (hoa hồng)]

Những học sinh cũ có quan hệ thân thiết bắt đầu để lại bình luận cầu vồng, các đồng nghiệp thì vô cùng khách sáo đồng ý với lời nói của ông.

Vương Hữu Phúc cảm thấy thoả mãn, đang chuẩn bị đi nhà ăn ăn cơm, đột nhiên Tổ trưởng tổ giáo viên gọi điện thoại tới, “Thầy Vương, thầy còn sức lực kết nối vòng bạn bè, còn ngồi ngốc ở đó làm gì? Nhanh chóng đến văn phòng của tôi một chuyến, cấp trên vừa mới gửi văn kiện tới.”

“Không phải chứ, tôi còn chưa ăn cơm đâu, chuyện gì mà vội vã như vậy.

“Là chuyện cộng điểm thi võ thuật, nhanh đến đây.”

Vương Hữu Phúc nghe giọng điệu của Tổ trưởng tổ giáo viên, sợ là không có chuyện gì tốt, nhanh chóng đồng ý.

Đi ăn tối vào giớ cao điểm, tam giác nhỏ Thẩm Tinh Nhược, Lục Tinh Diên, và Hà Tư Việt ăn được bữa tối thôi mà mất hết sức lực.

Rất nhiều người ra ngoài ăn, rất nhiều cửa tiệm không có chỗ ngồi.

Bọn họ vốn muốn nhịn bụng đói mua cái bánh rán, nhưng mà ngay cả quầy bán bánh rán nhỏ cũng có hơn mười người xếp hàng ở phía trước, cuối cùng chỉ còn một quán bún kho* có vẻ ế ẩm miễn cưỡng ngồi xuống mấy cái ghế được sắp dựa vào tường.

Dâu Tây Ấn - Bất Chỉ Thị Khoả Thái Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ