Chương 113: Hoàn toàn văn

118 5 1
                                    

Từ khi bạn nhỏ Lục Nhẫm Tri bắt đầu có ký ức, cậu nhóc đã ý thức được rằng cuộc sống của mình giống như mặt trăng xung quanh có nhiều ngôi sao vây quanh, có thể là bởi vì cậu nhóc quá đáng yêu, tất cả mọi người đều rất thích cậu.

Nếu như nhất định phải làm một bảng xếp hạng, cậu nhóc cảm thấy thích nó nhất là bà nội và ông nội, muốn cái gì là được cái đó.

Tiếp theo mới tới cha và mẹ, bởi vì cha mẹ có đôi khi muốn mà không được, xấu xa. Nếu như lúc nhỏ cậu nhóc ương bướng không chịu ăn cơm, mẹ còn thật sự dẹp cơm không cho cậu ăn nữa.

Nhưng cậu nhóc vẫn thích mẹ nhất, chỉ là thỉnh thoảng mẹ có hơi dữ một chút.

Mẹ là người phụ nữ xinh đẹp nhất mà bạn nhỏ Lục Tiểu Quai từng nhìn thấy từ trước đến giờ, so với mấy chị gái đóng phim trên TV còn đẹp hơn gấp mấy lần.

Với lại, mẹ đã nói một là một không nói hai, rất có uy nghiêm.

Cha thì lại không được như vậy, cha không có nguyên tắc, cũng rất ba phải, ngày nào cũng phải nịnh bợ tâng bốc mẹ lên tận mây xanh.

Từ sâu tận đáy lòng bạn nhỏ Lục Nhẫm Tri cảm thấy, trình độ nịnh bợ tâng bốc của cha mình đã không thể gọi là thả rắm như cầu vồng được nữa rồi, nên gọi là thả rắm như thuốc màu, làm gì có cầu vồng nào có thể muôn màu muôn sắc như thuốc màu được chứ.

Mặc dù trong lòng có hơi kinh bỉ loại hành vi không thèm mặt mũi này của cha mình, nhưng bạn nhỏ Lục Nhẫm Tri hiểu được vì tương lai của chút quỹ đen nho nhỏ của mình, vẫn quyết định dối lòng biết một bài văn, ca ngợi nịnh bợ cha mình một chút.

Nghe nói năm đó cha cũng dựa vào một bài văn viết về ông nội mà nhận được một khoản tiền lớn đầu tiên trong đời, từ đó mua được xe sang yêu đương với mẹ cuộc sống mới từ từ đạt đến đỉnh cao.

Nghĩ lại, con đường dẫn đến thành công vẫn có thể sao chép.

Nói là phải làm, hôm đó tan học, bạn nhỏ Lục Nhẫm Tri đeo cặp sách đi thẳng một đường về phòng, lấy cuốn vở ra, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ ý tưởng để viết văn.

Thẩm Tinh Nhược cảm thấy cậu nhóc có hơi khác thường, đến phòng của cậu dò xét vài lần, cũng không nhận thấy có gì kỳ lạ.

Lúc xem tivi, cô vừa lột quýt vừa nhìn Lục Tinh Diên, hỏi: “Con anh hôm nay làm sao vậy, vừa về nhà liền đóng cửa ở trong phòng làm bài tập.”

Lục Tinh Diên cũng có chút nghi ngờ, “Em chắc chắn chứ? Không phải là đang viết thư tình cho con gái đấy chứ?”

Hai người liếc nhau, đều không quá yên tâm, dù sao Lục Tiểu Quai cũng đã từng có tiền án làm bọn họ trở tay không kịp từ trước rồi.

Thế là hai người lặng lẽ, thay phiên nhau kiếm cớ đi đến phòng Lục Tiểu Quai quan sát thêm vài lần, cũng chưa nhận ra điều gì không đúng.

Bạn nhỏ Lục Tiểu Quai say mê viết văn, cũng không phát hiện cha mẹ mình nhiều lần đi ra đi vào phòng mình.

Sau khi nịnh bợ được chừng hai trăm chữ, Lục Tiểu Quai có chút trầm ngâm, cậu nhóc chống cằm suy nghĩ, thực sự không nghĩ ra được cha mình còn có chút ưu điểm nào nữa.

Dâu Tây Ấn - Bất Chỉ Thị Khoả Thái Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ