Chương 45: Quà tặng

79 1 1
                                    

Không khí xung quanh lại một lần nữa rơi vào im lặng.

Tổ trưởng tổ giáo viên trước khi được lên chức này là dạy Ngữ Văn, hiểu rất rõ sự khác biệt của việc sử dụng từ ngữ và giọng điệu.

Chỉ trong vòng vài giây suy nghĩ của ông đã chuyển biến nhanh như chớp, nghĩ –

“Cha” và ‘Chào cha”, người sau rõ ràng là lễ phép hơn, cũng là ít thân thiết hơn, có con trai ruột nào sẽ nói với cha mình như vậy chứ?

Hơn nữa lúc này vừa mới tới hoạ sĩ Thẩm nói muốn đi ban một thăm con gái, không hề nói đến chuyện mình còn có con trai.

Chuyện này rất đáng để suy nghĩ.

Cho nên con trai này có phải là con nuôi hay nhặt được không đây?

À đúng rồi, nghe nói khoảng thời gian trước ông vừa kết hôn, con gái đã lớn như vậy rồi còn kết hôn, như vậy tất nhiên là cưới lần thứ hai hoặc là thứ ba, cho nên con trai này cũng có thể là con riêng.

Để con gái ruột và con riêng học cùng một trường, vừa này nhìn thấy động tác của hai đứa thân mật như vậy, hai đứa cũng có vẻ hoà thuận, hoạ sĩ Thẩm này thật sự là cao tay.

Trong đầu Tổ trưởng tổ giáo viên nhanh chóng xoay chuyển, sau đó kết hợp với những tin tức đã nhận được, kết quả là suy luận ra một giả thiết có logic chặt chẽ không chút sơ hở nào.

Ông đỡ kính mắt, mỉm cười, rất hài lòng đối với năng lực trinh thám của mình.

Đúng lúc này, đứa con riêng “Ặc” một tiếng, sửa lời nói: “Không đúng, chào chú Thẩm.”

Nụ cười của Tổ trưởng tổ giáo viên cứng đờ.

Thẩm Quang Diệu nhìn về phía Lục Tinh Diên nhẹ gật đầu, ánh mắt lại nhìn sang Thẩm Tinh Nhược.

Rất hiển nhiên, cả Thẩm Quang Diệu cùng Thẩm Tinh Nhược đều không hề để tâm đến việc cậu lỡ miệng nói sai.

Chỉ là Thẩm Tinh Nhược còn có lớp, bọn họ còn chưa kịp trò chuyện gì, chuông vào học liền vang lên.

Thẩm Quang Diệu nhìn về phía ban một, trầm ngâm nói: “Tinh Nhược, Tinh Diên, hai đứa về lớp trước đi, lát nữa tan học, cha sẽ cho người tới đón hai đứa, cùng đi ăn cơm tối.”

Giọng điệu của ông ôn hoà nhưng nghiêm khắc, mặc dù là áo sơ mi mặc trên người đã bị Thẩm Tinh Nhược tạt ướt, nhưng cả người đứng đó, vẫn rất có khí chất nho nhã của một nghệ thuật gia.

Thẩm Tinh Nhược không nói gì, cuối cùng vẫn là Lục Tinh Diên mở miệng đồng ý, sau đó lôi kéo cô về phòng học.

Mấy tiết học trôi qua, Thẩm Tinh Nhược cũng không hề lên tiếng nói lời nào.

Chạng vạng tối tan học, ngoài cổng có xe đang đợi.

Lục Tinh Diên mặc dù rất muốn đi cùng để theo dõi tiến độ nhận cha một chút, nhưng mà hai cha con cần có cơ hội ngồi xuống nói chuyện ro ràng, cậu tuỳ tiện tìm một cái cớ, đưa mắt nhìn Thẩm Tinh Nhược ngồi lên xe, rồi rời đi.

Dâu Tây Ấn - Bất Chỉ Thị Khoả Thái Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ