Chương 95: Tính sổ

63 0 0
                                    

Vốn dĩ Thẩm Tinh Nhược đã chui vào chăn chuẩn bị ngủ, trên người chỉ mặc một cái áo ngủ màu xanh đậm mềm mại, tóc cũng chỉ cột đuôi ngựa thấp lỏng lẻo, một đường chạy xuống lầu, tóc rối tung, một chút ấm áp góp nhặt được trong phòng ngủ cũng đã tiêu tán hầu như không còn.

Cô trực tiếp nhào vào trong lòng Lục Tinh Diên.

Thế nhưng Lục Tinh Diên đã đứng trong tuyết lâu như vậy, trên người đã dính đầy bông tuyết lạnh cóng, cô nhịn không được rùng mình một cái.

Lục Tinh Diên vốn đang vui vẻ, thoáng nhìn thấy mắt cá chân cô lộ ra ngoài không khí, khoé môi đột ngột mím lại, “Mặc ít như vậy, giày cũng không mang, vớ cũng không xỏ, em còn sợ mình bệnh chưa đủ nặng à?”

Anh vừa càm ràm vừa buông Thẩm Tinh Nhược ra, gỡ khăn quàng cổ xuống, một vòng rồi một vòng quấn lên cô Thẩm Tinh Nhược, rồi mở nút áo khoác ra, một lần nữa ôm trọn người cô vào lòng.

Thẩm Tinh Nhược không nói gì, ôm anh chặt hơn chút nữa, khoé môi không nhịn được cong lên, mí mắt lại có chút cay cay.

Lục Tinh Diên cũng không lên tiếng nữa, chỉ vuốt vé mái tóc mềm mượt của cô, lại cúi đầu, hôn lên tóc cô một chút.

Buổi chiều sau khi kết thúc cuộc gọi video, Lục Tinh Diên lập tức mua vé máy bay gần nhất bay tới Bắc Kinh.

Ngoại trừ ví tiền, chứng minh nhân dân, cùng điện thoại, anh không hề mang thứ gì khác, một thân một mình chạy tới sân bay.

Anh biết, Thẩm Tinh Nhược nếu như không phải vô cùng khó chịu, khó chịu đến mức không thể chịu nổi nữa, cô nhất định sẽ không lộ ra một mặt yếu ớt kia ở trước mặt anh.

Anh là bạn trai của Thẩm Tinh Nhược, nếu như không thể ở bên cô lúc cô đổ bệnh khó chịu nhất, vậy thì còn có ích lợi gì chứ.

Trên đường đi anh chỉ chăm chăm nhìn đồng hồ, chưa từng hi vọng thời gian có thể trôi nhanh một chút, có thể rút ngắn khoảng cách lại một chút.

Cho đến khi hạ cánh ở sân bay Bắc Kinh, ngồi trên xe taxi chạy từ sân bay đến Bắc Đại, anh mới thoáng bình tĩnh lại, từng cuộc điện thoại gọi về, thu dọn cục diện rối rắm khi rời đi đột ngột.

Lục Tinh Diên ngựa không dừng vó một đường chạy đến, lúc đến Bắc Đại cũng có thể xem là còn sớm.

Đứng dưới lầu một hồi, Thẩm Tinh Nhược lên lầu thay quần áo, thu dọn đồ đạc, chạy xuống lầu một lần nữa.

Hai người đi đến căn hộ.

Bởi vì lúc nãy gấp gáp chạy xuống lầu quần áo mỏng manh, tình trạng của Thẩm Tinh Nhược vừa mới tốt lên không được bao nhiêu lại trở nên xấu đi, ngồi nghỉ ngơi trên ghế sô pha ở căn hộ nhỏ, cô cảm giác đầu mình giống như sắp nổ tung, choáng váng nặng nề, không biết là đang nóng hay đang lạnh, bụng cũng bắt đầu quặn đau.

Lục Tinh Diên muốn đưa cô đi bệnh viện, nhưng cô không chịu, nói bệnh viện ở Bắc Kinh phải xếp hàng rất lâu, mà cô chỉ là hành kinh nên bị cảm lạnh, không cần cực khổ.

Dâu Tây Ấn - Bất Chỉ Thị Khoả Thái Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ