Chương 105: Lợi nhuận

66 1 0
                                    

Dụ Tư có thể là bị màn rải cơm chó của Thẩm Tinh Nhược và Lục Tinh Diên hớp hồn. Sau đó đến lượt anh ta trả lời, anh ta phải mất ba bốn giây mới có thể tập trung suy nghĩ đáp án.

Rõ ràng là đã đọc qua ở đâu rồi, thế nhưng ngay tức khắc lại thực sự không thể nhớ được câu trả lời đầy đủ, chỉ có thể ngay người nhìn xem mười lăm giây đếm ngược dần kết thúc.

Ba, hai, một.

“A a a a a! Thắng lớn rồi! Nhược Nhược thắng rồi! Các bà có thấy không! Con trai của tôi! Con dâu của tôi!”

Bùi Nguyệt đột nhiên thét lên một tiếng cao một quãng tám doạ mấy người chị em bạn dì hồn vía lên mây, mọi người không hẹn mà cùng vỗ ngực, đưa mắt nhìn về phía Bùi Nguyệt, lại nhìn về phía màn hình TV, cô bé đang đứng dưới một trời mưa bông giấy màu vàng cúi đầu nói lời cám ơn – là con dâu của bà.

Vẻ ngoài thật xinh đẹp.

Khí chất cũng tốt.

Còn thông minh như vậy.

Đừng nói nữa, càng nói càng nhiều điểm tốt làm cho người ta ước ao ghen tị.

Ngày hôm nay Bùi Nguyện đến nhà người bạn khuê mật già nơi gửi nuôi con chim công trắng chơi, hai người trò chuyện cả ngày, ăn cơm tối xong bà bạn khuê mật già còn lôi kéo không cho bà về, nói cái gì mà … tới cũng đã tới rồi, không bằng làm vài ván mạt chược.

Bùi Nguyệt cũng là con nghiện cờ bạc, có đánh bài đương nhiên là gật đầu lia lịa cứ như gà mổ thóc.

Bà còn gọi điện thoại rủ thêm bà bạn, ai dè bà bạn kia nói rằng mình đang dạo phố với Trương phu nhân, mọi người đang thiếu hai tay vậy tôi đây dẫn Trương phu nhân tới luôn.

Người ta đã nói như vậy rồi, Bùi Nguyệt cũng không tiện từ chối, chỉ có thể vừa trợn trắng mắt vừa cười nói: “Tốt lắm tốt lắm! Trương phu nhân đánh bài là hay nhất!”

Hay cái quỷ! Chỉ giỏi làm màu!

Bà rất không ưa sự giả tạo cùng với dáng vẻ kệch cỡm của Trương phu nhân!

Người thì đã hơn bốn mươi tuổi rồi mà còn không có điểm dừng, ngày nào cũng ăn mặc mấy bộ đồ cưa sừng làm nghé trang điểm lộng lẫy mặc kệ trời mưa dông gió bão cũng phải cầm theo cây dù Lolita viền ren hoa hoè hoa sói ra che làm ngứa mắt người khác!

Với lại còn vô cùng không biết điều!

Lần trước bà chỉ là nhất thời sơ sẩy không kịp dọn dẹp tủ quần áo … Chủ yếu là sợ lạnh, cho nên mặc một chiếc áo len chui đầu bên trong chiếc áo khoác dạ, ai ngờ lại bị Trương phu nhân nhìn thấy được, Trương phu nhận trợn tròn mắt ba trăm sáu mươi độ giễu cợt bà một hồi, nói cái gì mà chiếc áo len bà mặc bên trong kiểu dáng màu sắc già đến mức có thể làm mẹ của bà ta!

Sau đó Trương phu nhân còn lắm mồm đem chuyện này rêu rao khắp nơi, làm Bùi Nguyệt xấu hổ đến mức nửa tháng không dám đi ra khỏi nhà!

Một lát sau, lại gặp nhau trên bàn mạt chược.

Trương phu nhân vừa mới đến đã ra vẻ ngượng ngùng nói lời xin lỗi với Bùi Nguyệt, nói cái gì mà bà ta chỉ nói với xx, không ngờ xx lại đi kể cho xxx nghe, dù sao có sai cũng là người khác sai, bà ta vẫn là một đoá hoa sen trắng trong sạch.

Dâu Tây Ấn - Bất Chỉ Thị Khoả Thái Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ