Chương 9: Hoa hồng

144 3 2
                                    

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Không biết là do bị kỹ năng xoay rubic sáu mặt nhanh đến bán mạng của Thẩm Tinh Nhược làm cho mất hồn, hay là đang thực hiện lời hứa “Tôi cũng không nói gì nữa,” mà Mạnh đầu trọc cả nửa ngày cũng không hé răng nói được một tiếng.

Vừa đúng lúc chuông tan học của tiết tự học đầu tiên vang lên muộn, Thẩm Tinh Nhược rất lễ phép gật gật đầu, “Thưa thầy, không có chuyện gì nữa, vậy em xin phép đi rửa tay.”

Nói xong, cô lách qua Mạnh đầu trọc, trực tiếp đi ra ngoài.

Mạnh đầu trọc đứng đực ở đó, cũng không nói được một câu lấy lại mặt mũi cho mình.

Đợi đến khi Mạnh đầu trọc rời đi, ban một đang yên tĩnh như trại gà ban đêm bỗng nhiên sôi trào:

“Mẹ nó Thẩm Tinh Nhược thật là quá ngầu!”

“Tao có phải mới bị mù hay không, không phải là Thẩm Tinh Nhược vừa mới chơi Mạnh đầu trọc một vố sao?!”

“Trời ơi! Bạn ấy đã vậy còn quá lớn gan, tớ còn tưởng rằng bạn ấy là một em gái mềm mại dịu dàng, thật là nhìn không ra …”

“Là rubic báo thù* nhé, bạn ấy xoay chỉ mới hơn một phút đồng hồ… Cái này là do não nhanh hay tốc độ tay nhanh?!”

*Rubic báo thù là phiên bản 4x4x4 của Rubic lập phương, thường có 3x3x3, khác với rubic lập phương là nó không có tâm cố định nên độ khó càng cao. Hình minh hoạ ở cuối bài.

Lục Tinh Diên nhìn chằm chằm khối rubic, có chút xuất thần.

Nhìn chằm chằm một hồi lâu, rốt cuộc ánh mắt còn hiện lên chút hứng thú.

Tự học buổi tối kết thúc.

Trên đường về phòng ngủ, Thạch Thấm bám lấy Thẩm Tinh Nhược không buông, “A a a Tinh Nhược, tớ tuyên bố cậu là nữ thần của tớ! Má ơi! Cậu không thấy bộ dạng Mạnh đầu trọc mơ mơ hồ hồ không bình tĩnh nỗi run rẩy đi ra ngoài! Không biết vì sao tớ thấy vô cùng thoải mái!”

Ngược lại Địch Gia Tĩnh có chút lo lắng, nhìn về phía Thẩm Tinh Nhược, nói: “Sáng mai thầy Từ sẽ không tới tìm cậu gây phiền phức đó chứ.”

Thẩm Tinh Nhược còn chưa mở miệng, Thạch Thấm đã tự tin sẵng giọng tiếp lời: “Sợ gì chứ! Chính thầy ấy đã nói, có thể xoay ra sáu mặt thì cũng không nói gì nữa, toàn bộ mọi người trong lớp đều nghe rõ.”

Địch Gia Tĩnh muốn nói lại thôi.

Sau lưng bỗng nhiên truyền đến tiếng cười hi hi ha ha của một đám con trai, ba người vô thức quay đầu lại nhìn, chính là đám con trai ban một.

Lục Tinh Diên đứng chính giữa, cũng không biết cậu đang nói chuyện gì, trên mặt cậu hiện lên ý cười hiếm hoi mới có được.

Đây là lần đầu tiên Thẩm Tinh Nhược thấy cậu cười.

Cậu thoáng nghiêng đầu qua, mấy mẩu tóc mái dính lại trên trái, cười lên khoé môi có chút cong cong, mơ hồ có thể nhìn thấy hàm răng trắng sáng mà chỉnh tể của cậu, hình như không bị ảnh hưởng bởi thuốc lá chút nào.

Dâu Tây Ấn - Bất Chỉ Thị Khoả Thái Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ