Chap 1: Tái sinh

177 11 2
                                    

Hôm nay là một ngày đẹp trời không thể đẹp hơn, Takemichi lại như mọi ngày hoàn thành xong bài tập boxing của mình thì rời khỏi phòng tập gym lúc đúng 10 giờ tối.
"Mai là ngày năm rồi à, cũng sắp tới ngày lãnh lương rồi nhỉ?"
Cầm chiếc điện thoại iPhone 5 ra xem ngày rồi lại nhét vào túi áo khoác.
Lang thang trên con đường tối vắng vẻ như mọi ngày, anh đi về nhà trọ của mình. Có lẽ hôm nay không hẳn là yên tĩnh như mọi ngày, trong hẻm hình như có tiếng ẩu đả của ai đó. Không kiềm được tính hiếu kỳ anh đưa mắt nhìn về phía đó, thoáng thấy là một cô gái đang bị một tên khốn nào đó ức hiếp.
"Haa, nếu mình ngó lơ thì chẳng phải là uổng phí mình xem BNHA bấy lâu này sao. Này thằng villain kia, ban ngày ban mặt dám ức hiếp con gái nhà lành. Mày tới số rồi."
Ừm, cũng không hẳn là ban ngày, mà ai quan tâm chứ.

Người được cho là con gái nhà lành kia nghe được câu đó thì khẻ nhíu mày, còn tên villain kia thấy có người phá đám thì lên giọng quát:
"Biến đi oắt con, đừng phá hỏng chuyện tốt của ông..."
BỐP! Takemichi không nói hai lời liền cho hắn một đấm thấy cả vũ trụ quay cuồng. Với một người đã luyện đấm bốc gần chục năm như Takemichi thì một đấm này lực vung ra không hề nhỏ. Tên kia rõ ràng đã nằm ngất xỉu đo đất với mấy cái răng gãy.
"Hổ không gầm mày lại cho là hello kitty à. Mày lớn hơn tao mấy tuổi mà dám xưng ông với tao hả? một đấm là còn nhẹ với mày đấy."
Takemichi vừa nói vừa đạp đạp tên kia, mặc cho hắn đã bất tỉnh nhân sự không biết trời trăng gì. Bây giờ Takemichi mới quay lại để an ủi 'cô gái nhà lành kia'. Anh chưa kịp lên tiếng hỏi 'cô gái' kia thì trong đầu chỉ có một tiếng nổ lớn. Âm thanh chói tai phát ra từ vật sắt lạnh đó khiến đầu Takemichi ong ong, anh chỉ cảm thấy nơi ngực trái nhói lên với một cổ ấm áp mang mùi sắt đáng ghét. Anh mở to mắt nhíu mày như muốn hỏi người kia tại sao. Takemichi chỉ kịp nhìn thấy đôi mắt ngọc đục ngầu kia rồi vội vã thốt lên chửi thề hai tiếng " đụ má" rồi quy tiên về với đất mẹ.
"Xin lỗi nhé. Nhưng người thấy cảnh tao chật vật thì không cần tiếp tục sống."
Thêm một tiếng nổ chói tai giữa màng đêm, người đó cũng dần biến mất vào bóng tối.

Takemichi cảm thấy người nhẹ bâng. Cơ thể được thả lỏng hoàn toàn, anh thấy mình đang được đại dương ấm áp bao lấy từng tế bào trên da. Chậm rãi và từ từ chìm sâu xuống đáy biển, anh chợt nhớ lại cảnh lúc nãy trước khi mình quy tiên. Trời đụ thật. Anh vẫn chưa chửi đủ. Ao ước được làm anh hùng bấy lâu, đến khi làm được rồi thì một phát phi thăng. Mẹ nó chứ, sao chẳng giống trong anime chút nào hết vậy.
.
.
.
Cảm giác thật mềm mại, hình như nơi đây rất sáng nhỉ? Dưới này rốt cuộc tốn bao nhiêu cái bóng đèn mới làm cho nơi này sáng như vậy nhỉ? A hay là mình được lên thiên đàng nhỉ, có tiếng chim hót nữa mà. Phải ha! chắc là vì hành động anh hùng của mình mà kamisama thương cảm mới cho mình lên đây. Nhỉ?
Takemichi chầm chậm khẻ nâng mí để cho mắt từ từ thích ứng với ánh sáng.
"Gì chứ? Thiên đường mà sao phèn vậy? Cái trần nhà này là sao? mình nghĩ phải là áng mây bồng bềnh chứ."
Takemichi cảm thấy nhân sinh là một cú lừa, 'thiên đường' khác xa hoàn toàn với tưởng tượng của bản thân. Cậu bất đầu uể oải nằm dậy.
"Cái đụ má nó đau! Tưởng phi thăng rồi thì có cơ thể thần tiên chứ? Mẹ nó còn đau hơn lúc nảy ăn đạn nữa!"
Cậu đưa tay lên ngực xoa xoa.
"Quái! Lỗ ở đây thì không có mà sao cả người bầm dập vậy? Vấn đề vận chuyển à? Lát nữa phải đánh giá một sao quá. Làm ông đây đau hết cả người."

Takemichi đứng dậy đi tới chiếc gương lớn để xem xem tình trạng cơ thể của mình, cậu đứng hình hết 3 giây.

"Ừm, ra là phi thăng còn được cả lão hoàng đồng. Cái mặt của thằng trẩu này lâu quá rồi mình cũng quên mất."

"......."

"Quay đờ mi nịt."
Dường như nhận ra điều gì đó cậu bắt đầu đưa mắt quan sát kỹ hơn căn phòng mình đang đứng hiện tại.
"Mình lại thắc mắc tại sao thiên đường lại trong củ chuối thế, hoá ra đây là căn phòng lúc trước của mình."
Takemichi đăm chiêu load thêm ba giây nữa rồi la lên:
"ISEKAI!!!! Không không không, phải dị giới đéo đâu mà isekai."

"Ồoooooo! Mình là tái sinh quay ngược thời gian. Ồ ồ ồ, quả nhiên là kamisama cảm động với hành động của mình mà!"
Takemichi reo lên phấn khích phát hiện được một chuyện cực kỳ huyền diệu.
"Mà khoảng thời gian này là khi nào nhỉ? để coi lịch đâu lịch đâu? Quào, điện thoại nắp gập hoài niệm thật. Ngày 7 tháng 7 năm 2005... ra là 12 năm trước. 12 năm trước....."
Takemichi lẩm ba lẩm bẩm cột mốc thời gian này, rồi nhếch mép cười lên quỷ dị
"Haa, sao mình quên được nhỉ, cái thời điểm kéo theo bao năm luồn cúi của mình."

Takemichi đứng trước gương trợn mắt, nâng mép lên cười một cách mà bản thân cho là độc ác nhất
"REVENGE! ĐÂY SẼ LÀ REVENGE CỦA ÔNG. MÀY ĐỢI ĐÓ ĐI. HA HA HA HA ..."
BỐP!? Đang cảm thấy bản thân mình làm phản diện thật là ngầu mà ngửa cổ lên cười khằng khặc, thì bị đập một phát đau điến vào gáy.
"Mày mới sáng sớm mà nổi điên cái gì hả con? Bị đánh hỏng não rồi phải không? Xuống ăn sáng rồi đi học cho đàng hoàng đấy. Đừng có mà lại rủ nhau đi đánh lộn nữa có biết chưa hả?"
Giọng nói này cậu làm sao có thể quên được chứ. Giọng nói ấm áp mà bao năm qua cậu bỏ trốn đi cũng không ngừng nhớ về, nhưng lại không giám đi tìm vị hổ thẹn.
"Ôi mẹ già ơi, con nhớ mẹ quá chừng à!"
Takemichi nước mắt nước mũi tèm lem quay ra ôm chầm lấy mẹ mình.
Mẹ Hanagaki sẽ rất cảm động nếu không nghe thấy hai chữ mẹ già kia. Quay ra rồi quất một cái bép vào lưng Takemichi rồi bỏ đi xuống
"Mày sắp trể học rồi đó con. Lo mà thay đồ xuống ăn sáng cho nhanh đi."
"Mẹ già quả nhiên vẫn dữ như vậy..."
"Mẹ nghe hết đó nha thằng nhóc kia!"
"Dạ con xuống liền mẹ yêu xinh đẹp."

Takemichi đang đợi chuyến tàu của mình. Cậu không có vuốt cái đầu tóc lên như trước, giờ nghĩ lại thì sao cảm thấy bản thân mình thật là trẻ trâu. Mặc dù được quay lại quá khứ rất tuyệt, nhưng mà có một điều khiến Takemichi cảm thấy rất là buồn phiền từ sáng đến giờ. Múi của cậu, chuột của cậu, bây giờ chỉ còn lại là tương lai. Haizz, rầu thiệt sự.

"Đi thôi, tàu đến rồi kìa."
Lời kia là nói với cậu. Nghe qua giọng điệu thì biết được người đó rất miễn cưỡng. Đám bạn thời sơ trung của Takemichi. Hơn ai hết cậu hiểu được cái bản mặt đưa đám của bọn nó là vì cái gì.
Yên tâm đi mấy nhóc, anh mày về để giải thoát chúng ta đây.
.
.
.
.

"Nào mọi người mao cược đi. Trận đấu đã được thông báo như trong mail. Hôm nay là Komaji của sơ trung Sakura và Yamamoto của sơ trung Miyo. Tỉ lệ cược là 6:4 nghiên về Komaji. Giờ thì lên đi!"
" Lên đi Yamamoto!"
"Tao đã cược cho mày 500 yên đó!"
" Cho nó thấy những gì mày có đi!"

Tiếng hô hào náo động của đám ranh thổi bùng nhiệt cho trận đấu. Mọi thứ đã sẵn sàng.
"Được rồi lên đi Yamamoto. Tao sẽ sé mày thành 3 mảnh."

Yamamoto Takuya, cũng chính là bạn thân của Takemichi, trần chừ với những tiếng ồn cổ vũ và tiếng khiêu khích của đối thủ.

"CHỐT TỒ MÁC TỀ"
Một tiếng hô này của Takemichi đã khiến cho toàn bộ tiếng ồn của đám đông im bặt. Toàn bộ đều quay lại nhìn cậu.

"Không phải là cá cược sao? như vầy thì chán quá đi, có muốn cược cái khác thú vị hơn không?"
"Takemichi, mày đừng nói cái gì vậy hả?"
Đám bạn của Takemichi rất ngạc nhiên với những gì cậu nói.

"Hửm? Kiyomasa senpai. Có muốn cược với tao không? Tao sẽ đấu tay đôi với mày."

[TakeAll] Trái Tim Trầm (Cảm❌) LuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ