Chap 7: Đền Musashi

105 10 0
                                    

"con ra ngoài chút nhé mẹ." Cơm nước xong xuôi thì Takemichi leo lên con xe đạp làm mấy vòng quanh khu phố.
Nếu là trước đây, mỗi khi có thời gian thì Takemichi sẽ tranh thủ xem vài chương truyện BNHA. Nhưng thời điểm hiện tại bây giờ thì thế giới này vẫn chưa tồn tại BNHA, cũng rầu lắm chứ, đành tìm một thú vui khác. Thật ra cũng chẳng có thú vui nào cả, chủ yếu dành toàn bộ thời gian để rèn luyện cơ thể.

Chiếc xe dừng lại ở đích đến là đền Musashi. "Vẫn chưa tới giờ nhỉ?" Takemichi cất điện thoại lại vào túi nhìn lên cổng đền, câụ suy nghĩ gì đó rồi quyết định bước vào.

Takemichi đứng trước đền thờ: "mặc dù không biết chính xác danh tính của vị thần tốt bụng đã cứu khổ cứu nạn mình, nhưng ít nhất cũng phải thể hiện lòng thành một chút chứ nhỉ?" Đưa tay vào lục hết túi áo đến túi quần: "Đệch. Một xu dính túi cũng méo có." Thứ duy nhất mà Takemichi tìm thấy trên người là mấy viên sô cô la. "Kamisama thông cảm nhé ạ, tình hình ngài cũng thấy đó, con nghèo kiết xác. Thôi thì quan trọng tấm lòng, con biết ngài không phải là con người vật chất mà."

Xếp mấy viên kẹo thành một hàng dài trên thùng gỗ rồi bắt đầu lắc cái chuông kêu mấy tiếng, chấp tay vỗ vỗ: "con là Hanagaki Takemichi đây ạ. Vì để tỏ lòng biết ơn ngài đã ban cho con cuộc sống thứ hai, ở đây là một chút lòng thành của con ạ, của ít lòng nhiều mong ngài không chê. À, ngài tới nhận thì mang chúng về nhà rồi hẳn ăn nhé ạ, đừng ăn ở đây, mất công con đợi." Nói xong lại vỗ tay vài phát nữa rồi ngồi luôn bên cạnh xơi mấy viên kẹo.

Vị thần nào đó: "- _ -"

Đúng 8h tối, tiếng gào rít trong đêm vồn vã khuấy động không gian yên tĩnh. Biết là người đã tới, Takemichi cũng từ từ bước xuống. Cảnh tượng xe nối đuôi nhau như đi bão khiến Takemichi phải huýt sáo cảm thán một tiếng.

.

"Mày là thằng khỉ nào? Liệu hồn thì biến đi, đây không phải là nơi mày muốn là tới đâu." Một tên nào đó thấy Takemichi liến lên tiếng ra oai. Takemichi nghe cũng chỉ thản nhiên đứng ngoáy ngoáy tai.

Haizz, đám ranh bây giờ đúng là chẳng biết kính già yêu trẻ gì cả. "Tao cứ đứng đây thì sao? Động chạm đến phần đất tổ tiên 3 đời nhà mày để lại chắc." đáp lại với một thái độ không thể ngông hơn. Đúng ra đây không phải tính cách ban đầu của cậu, ít nhất là cho đến khi thời điểm cách đó khoảng 2 năm ở kiếp trước của Takemichi. Là bắt chước, à nhầm, học theo idol. Dù sao thì Takemichi cũng có đủ khả năng để không ngán ai.

"Mày muốn chết-"

"Dừng tay" người ngăn cản có một mái tóc khiến Takemichi tự nhiên thèm kem vị khoai môn. Ừ tại đầu tóc húi cua đó có màu tím nhạt.

"Cậu là Takemitchi phải không? Mikey có nhắc đến cậu."

Takemichi gật gù ý bảo đúng vậy.

"Tôi là Mitsuya. Đội trưởng phiên đội 2. Cậu có thể đứng với tôi cho đến khi tổng trưởng đến." Dịu dàng 100 điểm không có nhưng. Em trai à, cậu có phải bị bắt đi làm đầu gấu không vậy.

"VẤT VẢ RỒI, TỔNG TRƯỞNG."

Dứt lời thì Mikey cũng tới. Liếc mắt vừa thấy Takemichi là bá cổ lôi đi. Khổ cái người này lùn hơn cậu cả khúc, thành ra cái tư thế nó khó chịu làm Takemichi chỉ biết chửi thề: "mẹ mày lôi lôi kéo kéo cái gì hả, đi đứng bình thường không được à, trẹo hết cả lưng ông."

[TakeAll] Trái Tim Trầm (Cảm❌) LuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ