Chap 17: 520

74 8 0
                                    

Về đến nhà Takemichi lại ngớ người. Biết là làm quà quà handmade rồi đấy, nhưng mà phải làm cái gì mới được bây giờ. Trong một khoảnh khắc, cậu lại rơi vào bế tắc.

"Này, về rồi sao không vào nhà đi mà mặt nhăn mày nhó ngoài đó vậy?" Nghe tiếng mở cửa mà đợi cả buổi cũng không thấy ai nên mẹ Hanagaki lấy làm lạ đi ra xem thì thấy Takemichi bầy ra 72 sắc thái trầm trọng.

"Mẹ có biết quà sinh nhật tự tay làm nên làm gì cho đặc biệt không ạ?"

"Cho thằng bé Mikey à? Vào đây. Làm cho người yêu thì không được qua loa đâu." mẹ vẫy vẫy cậu vào.

Takemichi ngạc nhiên: "sao mẹ biết tụi con với nhau vậy??"

"Mẹ cũng không có mù. Mấy nay ngày nào mà Mikey không đến. Vào phòng là hai đứa đóng cửa luôn trong đó. Hơn nữa, mẹ thấy hai đứa mày hôn nhau rồi. Mày cũng giỏi đó con trai, còn biết giấu mẹ."

"Mẹ rình tụi con- Ui da! Tự nhiên đánh con??" Takemichi ôm cái đầu mới ăn đau.

"Mẹ không có sở thích biến thái đó, mang bánh cho hai đứa vô tình thấy thôi. Mà hai đứa hôn cũng lâu thật."

Takemichi như không tin vào tai mình: "mẹ bảo vô tình thấy mà đứng cả buổi xem người ta??"

Mẹ Hanagaki thấy con trai xấu hổ thì không hài lòng: "mẹ đẻ ra mày đấy! với cả phải canh hai đứa lỡ tụi bây đi thêm bước nữa thì sao? mặc dù cả hai đều là con trai nhưng vẫn chỉ là học sinh sơ trung thôi đó biết chưa."

"Mẹ!" Takemichi thật sự xấu hổ không thôi.

"Được rồi ngồi xuống đi. Ở đó mà nhăn nhó."

"Mẹ sau này không được như vậy nữa đâu đấy?" Takemichi làm vẻ ấm ức.

"Da mặt mỏng vậy con? Thôi bỏ qua đi. Thế định làm gì?"

Takemichi nằm rạp lên bàn: "con có biết đâu, nên mới hỏi mẹ đây nè." Thở dài một cái rồi nói tiếp "tình trai anh rộng lớn, chỉ tội nỗi ban đầu ngu ngơ."

"Mày làm mẹ nổi da gà hết lên. Cần gì suy nghĩ phức tạp, làm cho thằng bé cái bánh sinh nhật đi."

"......quá tầm thường" Takemichi nhàn nhạt nói.

"Làm cho Mikey một cái vòng đeo tay."

"....còn gì nữa không ạ?"

"Hai đứa đi đâu đó chơi một ngày." mẹ Hanagaki đứng dậy lấy tới hai tấm vé "đến Hakone tắm suối nước nóng đi."

"Mẹ lấy đâu ra vậy?" Takemichi ngờ nghệch nhìn hai tấm vé vip.

Mẹ Hanagaki lơ đễnh đáp: "trúng thưởng giải đặc biệt ở siêu thị đó."

"Mẹ quả nhiên là người phụ nữ mà con yêu nhất trên đời!"

"Rồi. Biết làm bánh không?"

"Có khó hơn làm karaage không ạ?"

"Thắt vòng tay?"

"Con trai mẹ biết mấy thứ nữ công gia chánh đó bao giờ."

"Mày đúng là vô dụng."

"..."

"..."

"Ít nhất con biết làm 72 món từ gà đó."

[TakeAll] Trái Tim Trầm (Cảm❌) LuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ