Chap 9: Trách nhiệm

97 10 1
                                    

*Bệnh viện thành phố

Takemichi lang thang trên dãy lầu khoa ngoại. Hôm nay cậu lại tiếp tục bị mẹ sai đi đưa đồ, vẫn là người bác Yamada kia. Đang chuẩn bị xuống lầu thì bắt gặp người quen.

"Bọn cháu thành thật xin lỗi." Draken ấn đầu Mikey xuống thành khẩn xin lỗi ông chú đứng trước mặt. Bên cạnh còn có ai đó, ra là Touga người được cậu cứu lúc trước.

"Các cháu không cần phải xin lỗi đâu, may là con bé không có việc gì nghiêm trọng, nhưng có vẻ hiện tại ta tạm thời không thể để hai đứa tiếp tục."

Touga cuối đầu càng thấp hơn: "bác yên tâm, cho đến khi cháu có khả năng bảo vệ em ấy, cháu sẽ giữ khoảng cách ạ."

Nghe đoạn hội thoại trên thì Takemichi cũng hòm hòm đoán được ông chú kia chắc là ba của bạn gái Touga. Nếu ngày đó cậu đến trễ hơn chút nữa thì không biết mọi chuyện sẽ tồi tệ thế nào. Ngoài ra, cậu còn đánh giá rất cao tinh thần nghĩa hiệp của hai người kia. Ừm, họ hoàn toàn không có trách nhiệm trong chuyện này, nhưng thái độ rất tốt, "99 điểm".

.

.

.

"ơ, là Takemitchi này", Draken cõng Mikey đang gật gù trên vai bước vào nhà hàng gia đình thì thấy cậu.

"yo, trùng hợp vậy, tụi mày cũng đến ăn trưa hả, ngồi chung đi."

Đặt Mikey ngay ngắn lên ghế rồi Draken thuần thục đặc phần ăn, rồi chờ nhân viên mang ra.

Takemichi thắc mắc: "ờ.....thằng này bị gì hả?" Nảy giờ thấy Mikey vẫn yên tỉnh ngủ trên ghế mọi thứ từ a đến z đều có Draken phục vụ cũng lấy làm lạ.

"Nó chỉ đang ngủ thôi, lát nữa mang đồ ăn ra tao gọi nó dậy. Sao vậy?"

Takemichi bỏ muỗng cơm vào miệng rồi gãi gãi mũi nói: "tao thấy....mày chăm nó như con vậy."

"Mọi người hay gọi tao là bảo mẫu của thằng chibi này."

Takemichi nhai nhai miếng thịt trầm trồ: "vậy chắc mày phải là đặc cấp!"

"Phần cơm của quý khách đây ạ, một người lớn một trẻ em."

"trẻ em?"

Draken thấy đồ ăn lên cũng gọi Mikey dậy: "Mikey dậy ăn đi."

Mikey mơ hồ mở mắt nhìn phần ăn trước mặt giãy đành đạch: "Cờ của tao đâu!?" Draken liền không một động tác thừa lấy một chiếc cờ nhỏ ra cắm vào phần ăn, Mikey lặp tức vui vẻ như không có gì. Loạt động tác thành thạo làm Takemichi ngồi đối diện trố mắt "đúng là đặc cấp."

"Ủa Takemitchi đến khi nào vậy?" Mikey bây giờ mới nhìn thấy cậu.

"Tao đến trước tụi mày cơ, thấy Draken bưng mày vào nên rủ ngồi chung."

"Ừm." Mikey đáp đơn giản một tiếng rồi vui vẻ ngồi ăn.

Takemichi là lần đầu tiên thấy dáng vẻ này của Mikey, cậu có chút thưởng thức, nhìn thấy được một khía cạnh hoàn tác khác của người được trăm người kính nể gọi là tổng trưởng này. So với mấy lần gặp trước thì bây giờ nhìn thuận mắt hơn nhiều, "trẻ con thì nên thế này mới phải chứ."

"Mày cười cái gì vậy?" Draken thấy Takemichi dùng biểu cảm người cha già hiền từ nhìn Mikey thì hỏi.

"Không gì."

.

Ba người ăn xong thì ra về. "Ụa thằng này từ khi nào trên lưng mình vậy?" Takemichi ngơ ngác ngẫm lại sự việc.

"Mau đi thôi, mày ngơ cái gì vậy?" Thấy Takemichi nảy giờ vẫn chôn chân trước cửa nhà hàng thì lên tiếng.

"à, đi thôi." Takemichi sốc người trên lưng nằm lại cho ngay ngắn rồi cất bước, "nhẹ thật."

Thấy không khí yên tỉnh quá nên Takemichi bèn nói cho có chuyện: "hồi nảy tao thấy hai đứa mày ở trong bệnh viện."

"Ra mày cũng từ đó ra à."

"ừm, mang chút đồ giúp mẹ."

"....."

"ờm.....tao thấy bên cạnh hai đứa mày còn có thằng Touga với một ông bác." nhận thấy Draken có vẻ là người kín tiếng nên cậu cũng chủ động trước.

"Là bố của cô gái của Touga.........cảm ơn mày đã cứu họ."

"nên làm thôi. Ai trong trường hợp đó cũng sẽ hành động như tao thôi." Takemichi có chút không ngờ khi Draken nói cảm ơn cậu.

"haha, không phải ai cũng có khả năng để hành động như mày đâu."

"haha...."

"..." bầu không khí lại rơi vào một mảng yên lặng.

Takemichi lại mở lời: "hồi nảy tao thấy hai đứa mày xin lỗi bác ấy. Hai người rõ ràng không hề liên quan đến chuyện này mà?"

Draken đột nhiên dừng lại. Nhìn qua người trên lưng Takemichi một chút rồi nói: "thằng Mikey nó không có cho là vậy. Mặc dù lúc nảy là tao ép nó xin lỗi nhưng tao biết nó có ấy nấy. Bất lương như bọn tao ấy mà, trong mắt người thường toàn bộ là những kẻ lêu lỏng, côn đồ. Là cùng một loại." dừng lại một chút rồi Draken tiếp tục "Mikey ấy, nó có một ước mơ, nghe có vẻ trẻ con nhưng trách nhiệm lại rất nặng nề. Khi nào đó nó sẽ nói trực tiếp với mày. Nó có vẻ rất tin tưởng mày mà."

Takemichi khẻ nghiên đầu nhìn người đang ngủ ngon lành trên lưng mình. Cậu biết, cậu từng mơ hồ thấy được nó, cái thứ gọi là trách nhiệm đó ấy. Takemichi có chút không nói nên lời, Mikey cũng bằng tuổi mình, nếu ở độ tuổi này không phải chỉ lấy việc đấm đá nhau làm niềm vui sao, người này rốt cuộc là đào đâu ra được cái trách nhiệm đó rồi vác lên người cực nhọc như vậy. Ngẩm lại bản thân cũng từng có tuổi thơ không khắm khá hơn là mấy, cười khẩy một cái. Cuộc sống này vốn định ra giống như một rừng nấm ấy, không cẩn thận rất dễ ăn phải nấm độc.

Thốc Mikey lên một cái rồi tiếp tục đi, Mikey có vẻ cảm thấy rất thoải mái, siết tay chặt hơn.

.

.

.

.

"Mẹ nó thằng Mikey mày đợi đấy cho ông! Mày có là con nít thì ông cũng phải cho mày bài học!"

Takemichi bực dọc mặc cái áo trên vai đầy nước miếng của Mikey mà chửi đông đổng sau khi đảm bảo đã đi thật xa khỏi nhà của Mikey.









[TakeAll] Trái Tim Trầm (Cảm❌) LuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ