Chap 3: Thì ra mình còn có một cô bạn gái

106 8 0
                                    

Ngày mới lại đến, lại phải đến trường. Vừa đi Takemichi vừa đưa tay xoa xoa cái bụng với mớ thịt thừa mà rầu rĩ. Vì hoàn cảnh không cho phép nên cậu mấy ngày nay chỉ chạy bộ với chống đẩy thôi, miễn cưỡng cũng nâng được chút thể lực. Cậu phải tìm cách mới được. Bao nhiêu múi mít là bấy nhiêu muộn sầu. Tổng cộng to nhỏ tám muối với hai bé chuột. "Anh nhớ tụi bây nhiều lấm."

"Anh đang nhớ ai sao?" Giọng nói trong trẻo của cô gái kéo Takemichi về thực tại.
Cô bé vừa xuất hiện bên cạnh cậu trông thật xinh xắn. Da trắng, mái tóc hồng đào mềm mại, nốt rùi ngay cầm... Sao trông quen thế nhỉ?
"Dạo này anh lại đi đánh lộn rồi mang đầy vết thương làm em lo lắm đó."
"Hinata..." Mình đã hoàn toàn không nhớ rằng bản thân từng có bạn gái. Ký ức về cô ấy mờ nhạt trong 12 năm qua của mình. Takemichi chợt nhận ra, bản thân chưa từng yêu cô ấy. Với một thằng oắt sơ trung vắt muỗi chưa sạch  mà nói, việc có ghệ, mà còn là ghệ đẹp nữa thì có mà cái mặt nó hếch lên trời. Takemichi cảm thấy tội lỗi vô cùng.

"Nè, sao anh cứ ngơ ra mãi thế? Do lần đầu tiên dậy sớm đi học sao" Tachibana Hinata, cô ấy thật dịu dàng.
Anh xin lỗi em, Hinata  "à, chắc vậy, mấy hôm anh toàn đi trễ. Haha..." đáng khoe lắm à.
"Haha, nếu mỗi ngày đều được cùng anh đi học em sẽ vui lắm. Em vào trước nhé. Hẹn gặp lại anh" Hinata nói xong thì chạy vào lớp trước.
Takemichi đứng lại chỉ biết thở dài: "chắc lúc nào đó phải tìm cơ hội chia tay cô ấy thôi. Không thể để một cô gái tốt như vậy bên cạnh một thằng như mình chịu khổ được."

Đã trôi qua tiết học buổi chiều. Đối với Takemichi thì từ sáng đến giờ không khác nào nghe tụng kinh gõ mõ. Suốt tiếng Anh cậu tự hỏi liệu tiếng người ngoài hành tinh có khó như thế này không. Đang căng da đầu nghe giáo viên giảng bài thì bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào.

Xoạch. Người mở cửa là thằng cột điện theo Takemichi đánh giá.
"Takemitchi đâu, đi chơi với bọn tao."
Cả lớp há hốc mồm nhìn người hổ báo kia không một tiếng động.
"Ba không thấy con đang học à. Đi chỗ khác chơi đừng làm phiền ông."
Cả lớp: " =口=!!! ”
"Hửm? Thế cả lớp đi cùng luôn nhé" đây là Mikey lên tiếng.

Giáo viên thấy thế thì liền thúc giục Takemichi mau đi đi, không cần lo lắng vì được cho phép.
Takemichi thầm mắng: tên giáo viên này cũng thật không có tiền đồ. Cậu đứng dậy đi theo, dù sao ảnh hưởng cả lớp cũng không hay.

" =口=!!! " Vừa bước ra cửa đã bị cho cảnh trước mắt làm cho biểu cảm của Takemichi nức ra.

"Là hai người làm sao?" Dãy hành lang dài phủ đầy các học sinh lớp trên nằm la liệt.
"Ừm hửm. Dọn dẹp chướng ngại vật chút." Mikey thong dong đạp lên hàng người dài mà nhảy nhảy đi qua.
Takemichi thấy chỉ biết mặc niệm thiện tai.

Cậu cùng hai người Mikey, Draken vừa xuống lầu thì có người hùng hồn ra chặn lại "Hai người đưa anh ấy đi đâu vậy? Mấy người các anh cả ngày chỉ biết đấm đá nhau, các người có biết vì mấy người mà ngày nào anh ấy cũng thương tích đầy mình không!?"
Ôi em gái à, hiểu lầm rồi. Hai thằng này không dễ chọc đâu.

Hinata đứng trước mặt Mikey vung tay lên, Takemichi "=口=!!!" cậu không nghĩ hai lần liền dứt khoát chạy lên, và thế là ăn trọn bạt tai của Hinata một cách không thể nào hoàn hảo hơn.
Khoé miệng Takemichi giật giật, má cậu nóng rang như bị áp mấy cục than đỏ vào: em gái cũng ra tay nặng quá rồi đó. Có biết một vã này mà rớt lên mặt thằng lùn kia là hậu quả khôn lường không hả.
Ai chứng kiến cảnh này cũng đều bất ngờ, riêng Mikey thì còn rất phấn khích với biểu hiện của Takemichi.

"Hiểu lầm thôi Hinata à. Các cậu ấy là bạn của anh, tới rũ anh đi chơi thôi."
"V- vậy sao?" Nhận ra hành động thất thố của mình, Hinata liền luống cuống xin lỗi.
"Không sao đâu. Chẳng phải Takemitchi đã chắn cho tôi rồi sao. Thấy cậu ấy lo lắng sợ tôi đau như vậy làm tôi vui lắm đó." Mikey khoát vai bá cổ Takemichi mà nói, ai nhìn vào cũng thấy là bạn bè thân thiết.
Thằng quỷ lùn này có thói quen phải dí mặt vào người khác nói chuyện mới chịu à. Mà ai sợ nó đau chứ, bố đây là không muốn thêm phiền phức, cám ơn.

Mikey dùng ánh nhìn khiêu khích về phía Hinata, bỏ lại một nụ cười khẩy rồi lôi Takemichi đi mất.

Ba người hai xe đạp dắt nhau ra bờ sông đi dạo. Draken một xe, Takemichi với Mikey một xe.
"Sao mày không đi với Draken?"
"Ừ hứ, tao thích Takemitchi chở tao."
Mẹ nó kiếm chuyện với tao thì có! Takemichi mắng chửi trong lòng cũng phải cắn răng cồng lưng ra đạp xe.

Đang chạy ngon ơ, tự nhiên vấp cục đá, thế là ba thằng té lăn xuống mương, may là phanh lại kịp không có lọt xuống nước.
"Lỗi tại cục đá không có mắt nhìn mà chắn đường, tao chẳng biết gì cả." Giả ngu, Takemichi nhìn trời ngó đất giả ngu cho qua chuyện.

"Ahahaha, đúng nhỉ, lỗi đều tại cục đá vô tri đó, không là tao đã dần xác nó rồi." Nghe đến đây Takemichi chỉ biết nuốt cái ực. Làm việc xấu sẽ bị quả báo đó.

Đang nằm lim dim do bờ sông buổi chiều quá mát thì Takemichi giật thót người vì có bàn tay đang chạm vào mặt mình. Chỗ bị vả lúc nảy vẫn còn hơi ê.
"Cô gái khi nảy, Hinata nhỉ, là bạn gái cậu à, ra tay cũng lực phết nhỉ."
"Ừ...bạn gái hờ thì vẫn tính là bạn gái nhỉ...cô ấy không cố ý, với lại cũng không có trúng mày, không được ghi thù cô ấy đâu đấy."
"Quan tâm cô ấy vậy à. Yên tâm. Tao không đánh con gái."
"Cảm ơn."

"..."

"Tao có một người anh trai hơn mình mười tuổi. Đó là người tao quý trọng nhất. Anh ấy đã qua đời do một tai nạn."
"Xin chia buồn."
"..."
"Hahaha. Lúc đầu thấy mày, tao đã nghĩ mày giống anh ấy. Liều lĩnh."
"Sao? Muốn tao thế anh mày à?"
"Haha, mày vui tính thật đấy. Tuy mày giống anh hai nhưng không phải anh ấy. Với lại anh tao không có giỏi đánh đấm như mày. Mày rất hợp làm bạn của tao."
"Ha ha ha...cám ơn."
"Hừm, mày thú vị lắm đấy. Sao trước đây tao không biết đến mày nhỉ. Mày thật sự luôn ở đây sao?"
Miệng Takemichi giật giật: "tao về lấy sổ hộ khẩu cho mày xem nhé."
"Haha, đùa thôi. Vậy tao về trước đây, gặp lại sau nhé. Kenchin, dậy về thôi."
Không gập lại có được không.

Takemichi nằm thêm một lúc nữa cũng lòm còm ngồi dậy đi về: "phắc! Mẹ nó không để lại cho mình chiếc xe nào luôn à! Mẹ nó Mikey! Ông đây không đội trời chung với mày!" Chửi cho đã, xong thì cũng phải cuốc bộ đi về. Takemichi hoàn toàn bất lực.

Đang lang thang đi về thì cậu lướt ngang qua ba người, một trong số đó nổi bật lên khiến Takemichi không thể quản được cái miệng của mình: "đã đen rồi thì đừng có nhuộm đầu vàng chứ em trai."
Người bị nói đứng khựng lại, chỉ nghiến răng nghiến lợi mà nhìn bóng lưng của đang đi kia: "TA-KE-MI-CHI".

[TakeAll] Trái Tim Trầm (Cảm❌) LuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ