Chap 5: làm việc tốt không cần để lại tên tuổi

90 10 0
                                    

Sau hôm chia tay với Hinata và bị cô ấy hiểu lầm là gay, Takemichi gần như suy sụp. Thế nhưng cậu đã rất nhanh vực dậy với một tinh thần không thể lạc quan hơn: "suy là gì? có ăn được không?", dù sao nghĩ thế nào đi nữa thì người đó cũng là Hinata, cô ấy sẽ không nói với ai chuyện này đâu.

Bây giờ Takemichi đang dùng bữa tối với mẹ. Thấy cậu cứ thơ ngắn thở dài mẹ Hanagaki cũng lấy làm lạ: " mày sao thế con? cơm không ngon hả? hay là ốm rồi? Mà dạo này mẹ thấy mày tiến bộ lắm đó, không còn vác cái thân bầm dập như lúc trước nữa."
Mẹ đừng có vừa đấm vừa xoa con trai mẹ vậy chứ.
Dạo này Takemichi đang tính mua bao các về luyện. Gần mười năm nay boxing với cậu mà nói đã trở thành một thói quen hằng ngày. Ngày nào mà không đấm đá là tay chân ngứa ngáy. Với các tuổi này của cậu thì vào phòng tập thể hình không ổn cho lắm, mà nói cậu cũng chẳng có tiền để mà đi. Suy đi tính lại vẫn là mua bao cát về tự tập. Nhưng khổ nỗi tiền mua bao cát cũng không có.

Cậu đã định đi làm thêm tích góp, nhưng ai sẽ thuê một thằng nít ranh 13 14 vào làm chứ, chưa kể đến còn là phạm pháp đấy. Một công dân 5 tốt tuân thủ pháp luật Nhật bản như Takemichi đương nhiên sẽ không làm vậy. Phương án cuối cùng: vòi mẹ!

"Ừm...mẹ xinh đẹp ơi." Takemichi ấp úm mở lời.
"Gì đó con trai. Mày khác thường lấm đấy nhé."
"Nào có chứ, hihi," Takemichi cười xòa, "trong mắt con mẹ là quý bà đẹp nhất trên đời mà."
"Rồi. Có gì nói thẳng đi con. Mày đang làm mẹ nổi da gà đấy." Thấy biểu tình của Takemichi, bà không mạn không nhạt đáp.
"Thì...mẹ mua cho con bao cát nhé...."
"Ừ."
"Mẹ đồng ý ạ!?" Thấy bà dứt khoát nhanh chóng như vậy làm cậu ngạc nhiên xen lẫn phấn khích.
"Ừ. Bao cát thôi mà. Mà cần gì phải mua nhỉ? Mẹ cho mày cái bao, rồi ra ngoài biển muốn bao nhiêu hốt bấy nhiêu."
Câu trả lời của mẹ Hanagaki thật khiến cậu đỡ không nổi: "không phảiii. Con cần cát đó làm gì chứ. Ý con là bao cát luyện đấm bốc ấy."
"Đấm bốc? Mẹ tưởng mày rửa đao gác kiếm rồi?"
"Thì- aiya mẹ không biết xã hội bây giờ loạn như thế nào đâu. Đi mười bước là gặp phải một thằng villain- à không bất lương đó. Con trai mẹ vì điều này mà bấy lâu nay phải ăn gió nằm xương đấy thôi." Thấy mẹ cũng gần bị thuyết phục thì Takemichi tiếp tục đưa ra luận điểm luận cứ, "nên là ít nhất trên phải có võ phòng thân. Mẹ không biết thôi chứ con trai mẹ là tài năng đấm bốc đấy." Đến câu này thì biểu cảm trên mặt mẹ cậu chính là 'mày nổ tiếp đi con'.
Cậu không chậm một giây nói tiếp, "mẹ phải tin con trai mẹ. Con rất có tài năng đó. Nếu như luyện tập từ giờ biết chừng sau này con là Muhammad Ali thứ hai ấy chứ. Nhé? Mẹ yêu ơiiii. Con còn muốn bảo vệ mẹ nữa. Mẹ xinh đẹp như này ra đường cũng nguy hiểm lắm. Nhé mẹ?"

*Muhammad Ali là một nhà hoạt động và quyền anh chuyên nghiệp người Mỹ. Với biệt danh "Người vĩ đại nhất", ông được coi là một trong những nhân vật thể thao quan trọng nhất của thế kỷ 20 và thường được coi là võ sĩ hạng nặng vĩ đại nhất mọi thời đại. Ông giữ danh hiệu hạng nặng từ năm 1964 đến năm 1970.

"Ừ, mẹ biết rồi."
"Thật ạ!?"
"Chứ mày đã nói thế rồi mẹ con từ chối được à?"
"Ôi mẹ xinh đẹp, con yêu mẹ nhất luôn ớ!" Takemichi kích động mà đứng dậy ôm bà thơm má mấy cái.
"Gớm. Mày né ra hộ mẹ. Mẹ sẽ mua nếu mày làm giúp mẹ một việc."
"Việc gì cũng được, mẹ cứ yên tâm giao cho con trai mẹ đi."
.
.
.
.
Hiện tại là mười hai giờ trưa nắng cháy da đầu. Takemichi đứng nheo nheo con mắt nhìn cái cái bản tên nhà ngay trước mặt, mặt nhăn hơn đít khỉ mà ấn mấy phát chuông vẫn chẳng có động tĩnh. Cậu trùm áo khoác lên đầu để tránh nóng. Chẳng biết đây đã là lần thứ mấy cậu chửi thề.
Hôm nay là cuối tuần, Takemichi liền thực hiện lời hứa đi việc cho mẹ. Lúc đầu cậu đã thắc mắc, tại sao mẹ không gửi chuyển phát cho tiện, bây giờ cũng đã hiểu.
Cậu xuất phát từ sáng sớm, vậy mà đến trưa mới tới được chỗ. Takemichi mắng chửi cái nơi hẻo lánh này khiến cậu lòng vòng cả nữa ngày mới tìm được đích đến. Kết quả thì sao? Trong nhà một bòng ma cũng chẳng có.

Trên tay Takemichi đang xách là mớ Tsukemono (dưa muối) mẹ cậu làm, với ít rông biển khô gửi cho chủ nhân của căn nhà này, cũng chính là họ hàng xa của cạu. Cũng may dưa này mới bỏ vào muối thôi, chứ không đi nắng sáng giờ chắc nó chua lè luôn rồi.

"Bác Yamada ơi. Ra nhận đồ này bác. Cháu sắp biến thành miếng thịt một nắng rồi đó!"

"...."
Im như tờ. Cậu bực mình đá mấy phát vào cửa ngỏ cho bỏ tức. Đột nhiên nhà bên cạnh xuất hiện một bác gái, chắc là hàng xóm, nói với cậu rằng bác ấy chiều mới về.

Nghĩ thế nào cậu cũng phải giao đồ cho bằng được trong hôm nay. Cậu nhìn trái ngó phải, rồi leo luôn một phát vào nhà. Đây rõ ràng là xâm nhập gia cư bất hợp pháp, nhưng Takemichi còn hơi đâu để quan tâm chứ. Ông đang điên!

Cột cái bọc vãi ngay ngắn lên nắm cửa xong thì cậu lại thư thái leo ra. Sang nhà bên cạnh nhờ một câu: "khi nào bác Yamada về thì bà truyền lời giúp cháu là nhà Hanagaki mang đồ đến nhé ạ. Cháu cảm ơn bà." Thế là xong, nhiệm vụ hoàn thành. Tưởng nữ sĩ Hanagaki giao nhiệm vụ đơn giản thế nào. Mẹ mình cũng thâm thật.
.

.
Vác cái bụng đói meo vào cửa hàng tiện lợi gần đó mua cái bánh mì kẹp thịt vừa đi vừa ăn. Lại đi ngang qua một con hẻm nào đó khiến cậu không khỏi ghé lại. Một đám bất lương đang bắt nạt một cặp đôi trẻ.

Takemichi cười khẩy: "villain lần này một đám luôn à. Kích thích!"

Thật ra sau cái chuyện làm anh hùng và phi thăng lần trước, Takemichi cậu đã có bóng ma tâm lý!? Nói trắng ra là bị rén í mà, không dám nổi máu anh hùng nữa. Nhưng nhìn tình hiện tại mà xem. Cặp đôi kia, người bạn trai thì thân tàn ma dại, cô bạn gái thì nếu như lúc này Takemichi không có ở đây thì chắc là nude luôn rồi. Nhấm mắt cũng đoán được lũ kia tính dỡ trò đồi bại. Thấy chuyện bất bình như vầy, nào có thể khoanh tay đứng nhìn.

"Thằng kia khôn hồn thì phắn đi, đừng lo chuyện bao đồng." Tên nào đó lên tiếng.
"Cái đám rác thải xã hội như chúng mày thật sự khiến tao nhức mắt không thôi mà."
Takemichi bước tới nhẹ nhàng mà linh hoạt như bướm, miệng thì thầm "Smash".
"Hả? Sừ ma su-" tên này chưa kịp thắc mắc đã bị cho một phát nốc ao cùng với lời tạm biệt của 32 cái răng.

Khác với idol của mình, Takemichi lúc đánh không có hô lớn tiếng mà thay vào đó lầm bầm mấy tiếng nhỏ. Theo cậu ấy thì đây gọi là ngầu theo cách riêng.

Mấy tên côn đồ còn lại kia thấy thủ lĩnh của chúng một phát đo ván chỉ biết há mồm xịt keo, rồi xong thì cũng nhận về kết quả i chang. Takemichi đánh xong thì sảng khoái phủi phủi bụi rồi tiện tay lột đồ của đám này , trói tay chân chúng lại rồi quăn lăn lóc một gốc.
"Cho chúng bây một bài học nhớ đời. Lần sau quản cho tốt chim trứng của chúng mày." Đạp thêm hai ba phát nữa thì Takemichi ung dung đút tay vào túi quần bỏ đi.

"À cậu ơi... chuyện hôm nay chúng tôi thật sự rất lấy lòng cảm kích. Không biết có thể cho chúng tôi biết tên và thông tin liên lạc được không. Chúng tôi nhất định sẽ đền đáp." Là người bạn trai lên tiếng. Nảy giờ rất ngưỡng mộ cùng biết ơn Takemichi.

Takemichi từ lúc bị kêu lại đến giờ vẫn đứng quay lưng, chầm chậm nghiêng đầu qua cùng với một nụ cười khoe hàm răng trắng sáng, giọng trầm trầm: "làm việc tốt không cần để lại tên họ" rồi tiếp tục lạnh lùng bước đi.

Hình ảnh bóng lưng vững chãi đứng ngược sáng của Takemichi thành công biến cậu thành thần thánh trong mắt cặp đôi trẻ.

Còn Takemichi lúc này cười sướng rơn không ngậm được mồm: "mình khi nảy đúng là thật con mẹ nó ngầu. Ahahahaha."






[TakeAll] Trái Tim Trầm (Cảm❌) LuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ