Chap 20: xin lỗi, này nằm ngoài tầm kiểm soát rồi

55 6 0
                                    

Touman và hai cô gái nhỏ ngồi một hàng dài trên ghế nhìn ba người đang ngồi đối diện. Chuyến tàu sáng sớm từ Hakone về Shibuya không tính là đông, đủ cho họ thoải mái chiếm phân nữa diện tích toa tàu để trừng tên đầu xù kia.

Takemichi cười gượng gạo, ánh mắt tránh né nói: "mấy đứa.....khụ, cảnh bên ngoài đẹp thật... không ngấm thì phí lắm...."

Kisaki châm chọc: "tao không tự nhận mình là thiên tài, nhưng tao nghĩ một người như tao chắc là phải hạ mình bái mày làm thầy để học tập đó."

Draken: "mới qua một bên mà hai tay hai người, tao thật sự bái phục."

Baji trợn mắt: "mẹ nó điên thật mà! Một mình thằng chibi còn chưa đủ, giờ mày còn hốt thêm thằng mỏ hỗn nữa. Touman bị mày biến thành chốn hẹn hò luôn rồi."

Hàng tá lời sỉ vả cứ thế phang vào người Takemichi khiến đầu cậu sắp rụt vào luôn rồi: chúng mày mắng mà chẳng có nghĩa khí gì cả, có giỏi thì nói thử hai người bên cạnh tao một tiếng thử anh mày xem cái! Một mình anh mày thì làm được cơm cháo gì? Tụi mày đâu biết nỗi lòng bị đập mà không được né đâu chứ hic.

Trước khi về nhà, Mikey đã tranh thủ giao lưu vài đường với Takemichi.

Họ cứ thế, tích cực phun nước miếng, mỗi người một bãi, dìm chết Takemichi suốt chặng đường.


Takemichi phờ phạt, người bước lững thững trông chẳng thấy tí sức sống, bộ dạng đúng chuẩn thây ma đang đi. Tam quan cậu đã thay đổi, chợt nhận ra tình yêu vốn không toàn màu hồng như cậu tưởng tượng: "ha, quá nghiệt ngã."

"lèm bèm gì đấy?" sanzu bên trái.

"không vừa lòng gì sao?" mikey bên phải.

Ha ha, nhân sinh là bể khổ a. Trời ạ. Con không biết có phải kiếp trước mình tạo nghiệt không mà bây giờ người lại quăn cho con hai trái mìn vậy? Kamisama aaaaa.



"Ồ mấy đứa về rồi à? Đi chơi có vui không?" Mẹ Hanagaki ra mở cửa.

"Con chào cô ạ." Mikey và Sanzu đồng thanh.

"Mikey cũng tới rồi à. Còn con là..." Mẹ Hanagaki vui vẻ nhìn Mikey, lại nhìn Sanzu.

"Con chào cô, con là Sanzu Haruchiyo ạ." Sanzu lễ phép giới thiệu.

"Con là bạn của bé Michi à? con xinh thật đó."

"Mẹ à, bé Michi là khứa nào vậy??" mẹ thật là, lâu lâu lại gọi như vậy ngại chết đi được.

"Là con của mẹ chứ ai. Thế mày là thằng nào? cút khỏi nhà này đi." Mẹ Hanagaki cũng rất thoải mái mà không thèm giữ thể diện cho cậu.

"dạ con với Mikey giống nhau ạ?" sợ mẹ Hanagaki nhầm lẫn nên Sanzu đã đính chính.

Mẹ Hanagaki khó hiểu: "giống với Mikey.......Omou! Thật sao Mikey?" suy nghĩ một chút bà liền nhận ra ý của Sanzu liền ngạc nhiên.

"đúng ạ." Mikey vui vẻ xác nhận.

"ôi trời! thằng này ruốt cuộc có tài cán gì mà hai đứa lại theo nó vậy?"

"ơ kìa mẹ?"

"ôi con trai, hai đứa chịu thiệt rồi, mẹ sẽ cố gắng bù đắp cho hai đứa. cả hai đẹp như vậy mà chịu thích thằng nhóc này, thiệt thòi hai đứa rồi. Nào vào đây với mẹ." Nhìn xem, ở đây có một người mẹ chốc thì ấy nấy, chốc thì vui mừng hứng khởi, rất tự nhiên nhận con. Bà dẫn Mikey và Sanzu vào nhà rồi tiện tay đóng cửa.

"ủa mẹ ơi? mẹ? MẸEEEEEEEE. CON TRAI MẸ CÒN Ở NGOÀI MÀ?"


"đây hai đứa ăn nhiều chút. mấy đứa toàn trong độ tuổi đang phát triển cả, phải ăn nhiều chút có biết không?" 

takemichi ấm ức nuốt cơm nhìn mẹ cậu liên tục gấp thức ăn cho Mikey và Sanzu. Còn cậu? Thật éo le, xem có người phải ăn cơm vời xì dầy nè.

Thấy cậu trề môi phồng má làm cho hai người kia ăn cơm muốn sặc, còn mẹ cậu thấy vậy thì không hài lòng: "mẹ nuôi mày mười mấy năm to xác như vậy rồi còn hậm hực cái gì? Trông hai đứa bé này xem, nhỏ con như vậy, ai là người cần bồi bổ còn cần mẹ phải nói à?"

Takemichi cố cãi: "nhưng ít nhất cũng cho con cái gì ăn chứ mẹ. Ăn cơm với xì dầu? mẹ cũng nhẫn tâm với con ruột của mẹ quá đó."

"vì là con ruột nên mới vậy đó. đừng phiền mẹ bồi bổ con dâu. Nào hai đứa, mặc kệ thằng đó, ăn nhiều vào."

Takemichi chính thức bay màu.



[TakeAll] Trái Tim Trầm (Cảm❌) LuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ