Chap 11: 3/8

97 7 1
                                    

"Tao sẽ cùng Touman tạo nên thời đại của bất lương."

Mảnh ký ức hiện rõ như mới chỉ xảy ra vài giây trước. Câu chuyện về tương lai mà Mikey vẫn đang phát thảo luẩn quẩn trong tâm trí của Takemichi không ngừng. Buổi chiều hôm đó hai người đã tâm sự một vài điều, hiển nhiên bao gồm cả bức tranh gian dỡ đó của Mikey. Takemichi cảm thấy bản thân đang ám ảnh. Không phải là vì những mẫu chuyện được chia sẻ hay gì, chỉ là...

"Haaaaaa, lại nữa hả trời!? Rốt cuộc là bị sao vậy!" Takemichi buồn bực nhìn bức tranh xếp 3000 mãnh hình chiếc mô tô, và một lần nữa, nó bị xếp sai một cách hoàn hảo. Thắc mắc ư? Tại vì nó...
"xếp thế méo nào cũng ra thằng Mikey là vậy? Thiên tài cũng không làm được!"

Nỗi ám ảnh đeo bám Takemichi những ngày qua kể từ buổi chiều hôm đó không phải vết thương trên tay, không phải cuộc ẩu đả bất ngờ, không phải cái thời đại bất lương gì đó, nó gói gọn trong cái tên Mikey.

Đang ăn, nhớ tới Mikey. Đang uống, nhớ tới Mikey. Đang ngủ, mơ thấy Mikey. Thậm chí cả khi đi giải quyết nỗi sầu cũng vô thức thấy Mikey: " đụ má đi ẻ cũng không yên!" Takemichi đau đầu vì Takemichi chẳng hiểu nỗi mình, Takemichi tìm ra tận bể. Đáng tiếc, vô dụng.

Cậu cố gắng nhất định lần này phải tập trung cao độ xếp cho bằng xong.
Đang căng mắt xếp tùng miếng một thì đám bạn Mizo tới:
"Ay dô bờ rồ, lâu rồi không gặp, đang làm gì đó? " Makoto ngồi xuống bàn hỏi Takemichi, bên cạnh là Akkun, Kazushi, và Takuya.

"Bố đang thiền."
Makoto thắc mắc: "tao thấy rõ ràng mày đang xếp hình."
Đáp lại, Takemichi chỉ đưa mắt lên nhíu mày với biểu cảm: thế còn hỏi bố làm cái đách gì.

Bỏ qua đám bạn đang ngồi chơi xơi nước, Takemichi vẫn tiếp tục miệt mài. Chỉ là đám này chính là một cái chợ, rất náo nhiệt. Takemichi nhức nhức cái đầu, rồi hỏi vu vơ: "nếu như chúng mày không tự chủ luôn nghĩ tới một người, ngủ cũng mơ thấy người đó.....rốt cuộc là bị quỷ gì ám vậy?"

Kazushi nhanh nhẹn trả lời: "quỷ cái."
*Chát "ăn nói xà lơ." Takemichi vã mặt nó cái chóc.

Kazushi xoa xoa cái má bị vã đau, Akkun nói: " mày thích người ta."

"Hả?" Takemichi tay cầm mảnh ghép khựng lại, "mày nói cái gì vậy?"

"Nay nghe tiếng Nhật không hiểu luôn à? Thích đó, mày-thích-người-ta." Kazushi gằn lại từng chữ với Takemichi.

Cậu cảm thấy đầu óc mờ mịt, não bộ lập tức phản bác. Cậu quả thật có chút để ý Mikey, nhưng đó chỉ là tấm lòng một người anh.....cậu tin là vậy.

"Tụi mày nhảm vừa thôi. Đó chỉ là sự quan tâm." Takemichi khẳng định.

"Việc thích một ai đó đơn nhiên bao gồm quan tâm đến họ," Takuya nói chậm rãi như giảng bài "thế tao hỏi mày, hình ảnh hiện ra trong đầu mày là gì? Mày cảm thấy thế nào khi nghĩ đến nó?"

"Nghĩ gì sao?" Takemichi bắt đầu đăm chiêu. Thước phim về Mikey dừng lại đúng một khoảnh khắc. Một buổi chiều bình yên, nắng ngả vàng trên mái tóc óng ánh đang khẽ đung đưa trong cơn gió mát, Mikey vui vẻ ăn bánh rán.

Không nhớ tới thì thôi, nhớ tới là lại tim đập tay run. Thôi bỏ mẹ rồi.

.
.
.
.
.
.
Chiều tối, Takemichi ngồi lại hỏi mẹ, cố gắng mô tả thật chi tiết, mẹ Hanagaki liền vui vẻ: "con thích cô bé nào rồi sao? Mẹ còn khá buồn khi hôm bữa con bảo chia tay với Hinata, nhanh vậy đã có cô khác rồi, không khổ là con trai mẹ."

[TakeAll] Trái Tim Trầm (Cảm❌) LuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ