Chap 27: là đi không có về cũng vui vẻ

37 5 0
                                    

Đường hành lang vắng vẻ kéo dài đến cuối là căn phòng phẫu thuật nơi vẫn bật đèn suốt từ chiều. Bên ngoài trời đã tối từ lâu, cơn mưa phùn rả rích làm cho mùa đông cảm giác thêm lạnh lẽo. Tiếng khóc thút thít không dứt nấc lên từng đoạn ngắc quảng cho thấy người này khóc rất lâu. Nơi đây vốn u ám lại càng thêm ảm đạm.

Trên băng ghế chờ, Mikey gục đầu làm mái tóc loà xoà che đi khuôn mặt cứng đờ trắng bệch, tay buông thõng xuống và đôi mắt đen không có tiêu cự trông vô cùng bất lực đến đáng thương.

Sanzu đã đứng trước cửa phòng phẫu thuật suốt từ lúc đến đây. Ngay khi nhận được tin về sự cố của Takemichi, anh tức tốc chạy đến như sợ sẽ chậm trễ dù chỉ một giây. Nhưng chung quy Sanzu vẫn chẳng thể làm gì, người đã được đưa vào hơn năm tiếng, bác sĩ vẫn chưa báo ra một tin gì dù xấu hay dữ. Sanzu chẳng khấm khá hơn Mikey là mấy. Cảm giác phải cố gắng cầu nguyện cho mọi thứ sẽ ổn trong khi phải chuẩn bị tinh thần cho điều tệ nhất làm từng tế bào trong cơ thể run rẩy. Càng bất lực, lại càng không thể ngồi yên.

"Hức......anh Takemichi....làm ơn...... là tại em...hức...."

"Emma à cậu đừng tự đỗ lỗi mà, Takemichi anh ấy biết cũng sẽ không vui đâu" Hinata mặt đầy lệ nhưng vẫn cố gắng trấn an cô.

Emma cảm thấy rất tồi tệ. Takemichi đối với cô là một người anh trai vô cùng tốt, ấm áp và hay quan tâm đến mọi người xung quanh. Kể từ khi anh trai Shinichirou qua đời, Takemichi là người duy nhất đem lại cảm giác anh trai thực thụ. Lần này hơn bất cứ gì hết rõ ràng là lỗi của cô nên anh Takemichi mới đến nông nỗi này. Thật sự là nếu Takemichi xảy ra chuyện............cô không giám tưởng tượng. Hơn nữa, anh trai Mikey của cô....

"Anh trai.....đều tại em...."

Đáp lại lời xin lỗi của cô chỉ là sự im lặng tĩnh mịch. Mikey cứ giữ một trạng thái như vậy. Hiện tại dùng từ chết lặng cũng không thể mô tả hết được sự chật vật của cậu.

Sanzu dường như chẳng thể chịu được sự yên lặng này nữa. Nắm cổ áo Mikey lôi dậy mạnh mẽ như muốn bức cho người kia tỉnh từ trong mộng mị. Sanzu hét vào mặt Mikey như muốn trút bỏ những thứ cảm xúc kiềm nén từ nảy đến giờ.

"Nói gì đi chứ hả!! Mày bị gì vậy Mikey, rốt cuộc là bị cái gì!! Mọi chuyện tại sao lại thành như vậy!! MÀY NÓI ĐI!!"

"Sanzu à bình tĩnh đi!"

"Anh không thể gây chuyện ở đây đâu mà"

Thấy Sanzu sắp đánh Mikey, cả Emma và Hinata đều hốt hoản tiến đến ngăn lại.

Cạch.

Đúng lúc này tiếng cửa phòng mở ra làm gián đoạn khung cảnh hỗn loạn.

"Chúng tôi đã cố gắng hết sức...."

.

.

.

Tại cảng cầu Yokohama, điểm hẹn quyết chiến giữa Thiên Trúc và Touman nhìn có vẻ như là nhộn nhịp, bang phục màu đỏ rãi rác nỗi bật giữa những thùng container.

Ran lắc lắc cục gạch trên tay, chán nản nói:

"Ruốt cuộc là Touman có tới không vậy? Bọn kia có thê thảm không thể tới thì ít nhất Takemichi cũng tới chứ nhể, đợi nó nảy giờ."

[TakeAll] Trái Tim Trầm (Cảm❌) LuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ