Chap 6: bực bội

92 10 0
                                    

Cộp. Bốp. Binh. Rầm. Beng.

Loạt âm thanh đinh tai nhức óc nả từng hồi làm Takemichi suốt cả buổi ôm cái gối trùm lên đầu lăn qua lộn lại nảy giờ.

"Mẹ nó mới sáng sớm không để ai ngủ à!" Tức nước vỡ bờ, Takemichi ném luôn cái gối ra cửa rồi bật dậy bước ra khỏi phòng.

Cậu thùm thụp xuống lầu thì thấy khắp nơi thùng to thùng nhỏ mới gãi gãi bụng hỏi mẹ: "cái gì thế mẹ?"

"Dậy rồi đó à. Không phải mày muốn tập đấm bốc à, hôm qua mẹ dọn lại căn phòng này để sấm đồ bỏ vào đấy. Sáng nay mới chuyển tới."

Takemichi choáng ngợp mà miệng không khép lại được. Cậu vòi mẹ có mỗi cái bao cát, mẹ chuẩn bị luôn cho cậu hẳn một phòng gym mini.

Takemichi xúc động, mặt mếu rặn ra vài giọt nước mắt quay ra ôm mẹ: "mẹ yêu ơi, con yêu mẹ nhất trên đời luôn ớ, huhu." Cậu tiếc nuối tại sao lúc trước lại không nhận ra mẹ quan tâm mình như vậy.

"Khóc đủ chưa con? Đủ rồi thì lo xách cặp đi học đi. Mày trể học đến nơi rồi đó con ạ." Mẹ Hanagaki vỗ bôm bốp vào mông cậu.

"Sao mẹ chẳng bao giờ để con cảm động quá 10 giây vậy?" Takemichi bày vẻ uất ức nhìn mẹ, "thôi con đi học đây."

Takemichi vệ sinh cá nhân qua loa rồi mặc đồ chạy đi. Dạo này bình thường phương tiện đi lại của cậu là xe đạp để nâng sức bền. Nhưng hôm nay lỡ dậy trễ rồi, nên phóng ra tàu tiện cho kịp giờ học.

.

.

.

Hơn tuần nay mỗi ngày sau khi đi học về Takemichi đều vùi mình trong cái phòng gym mini của cậu. Tập đến hăng say, tập đến nghiện. Sao lại năng nổ thế á. Xem lúc Takemichi tự soi gương là biết: "anh chào mấy chú nhớ, lâu rồi mới gặp lại anh nhớ mấy chú chết đi được", vừa nói còn thuận tay bóp bóp vài cái. À mấy chú ở đây là gồm 8 múi mít với hai bạn chuột ấy mà. Dù chỉ mới lú thôi nhưng cũng tính là đã hội ngộ.

Kể từ lúc cậu tuyên bố với mẹ thì ngày nào Takemichi cũng được vỗ béo. Nói đứng hơn là vỗ béo 'mấy chú' của Takemichi. Không biết có phải ảnh hưởng do bước vào tuổi dậy thì hay không, mà dạo gần đây bổ sung dinh dưỡng kết hợp với thể dục làm Takemichi phát tướng ra hẳn. Cứ cái đà này ít nhất mình cũng phải cao mét tám chứ, hehe, Takemichi lại soi gương tự sướng.

Chiều cao trước đây của cậu chỉ hơn mét bảy một chút, chắc là do bỏ lỡ thời điểm quan trọng nên không thể phát triển tối đa. Nhưng bây giờ thì tốt rồi, cậu cảm thấy tương lai của mình thật sáng lạn.

Brum. Điện thoại reo lên khi Takemichi đang hì hục đấm đá cái bao cát. Cậu người đầy mồ hôi cầm cái khăn lên lau mặt rồi đi tới nhấc điện thoại: "số lạ? Moshi moshi?"

"Tối nay 8h tập trung ở đền Musashi."

"Lộn số rồi ba." Takemichi tắt máy rồi quăn cả điện thoại và khăn qua một bên rồi tiếp tục hì hục.

.

.

"Takemichi con trai. Có bạn đến tìm mày này con." Mẹ cậu kêu vọng vào.

Đám bộ tứ Mizo đến làm gì thế nhỉ? "Mẹ cứ kêu bọn nó trực tiếp vào đây đi ạ, con đang dỡ tay." Cậu vừa đấm vừa đáp.

Đang đấm rất hăng thì cậu cảm giác có một ánh nhìn tròng trọc vào vào lưng mình, bèn quay lại nhìn ra cửa. Vừa nhìn thấy người đứng đó thì ánh mắt cậu chuyển từ ngạc nhiên sang bất lực, vẻ mặt hoàn toàn không vui hỏi: "sao lại là mày, đám Akkun đâu?"

"Tại sao không thể là tao mà phải là tụi nó?" vẫn là ánh mắt thích thú với đối phương. Mikey nhìn chằm chằm Takemichi, người chỉ mặt mỗi quần đùi khi tập thể dục.

"Cũng không có ai khác biết nhà tao ngoài đám đó. Sao mày biết chỗ này?"

"Hỏi thăm."

Haa, mày nên dùng từ tra khảo thì đúng hơn. "Tìm tao có chuyện gì?" Takemichi vừa hỏi vừa mở bình nước ra uống.

"Tại sao mày ngắt điện thoại của tao?" Giọng Mikey đều đều.

"Điện thoại của mày? Àaa, ra cuộc gọi lúc nảy là của mày... Rồi có việc gì không?" Số của cậu chắc cũng là được hỏi thăm.

"Như lúc nảy đã nói qua trong điện thoại."

"Lúc nảy mày nói gì?" Takemichi thấy biểu cảm trên mặt Mikey dần tối thì vô thức giải thích, "hồi nảy tao tưởng là nhầm số nên không có để ý..."

"Vậy giờ thì lưu số tao đi. Ngay bây giờ."

Lời Mikey nói rất nhẹ nhàng, nhưng Takemichi không hiểu sao cảm thấy áp lực vô cùng, kêu gì làm đó.

"Rồi đó, được chưa?" Takemichi dơ số điện thoại được lưu lên, Sano Manjirou.

"Xoá họ đi."

"Sao mày lắm chuyện thế, có thân thiết gì đâ-", "rồi đó" một cái nhướng mày đã làm Takemichi ngậm mồm làm theo.

"Rồi nói gì nói đại. Tao đang bận."

"Tao thắc mắc sao mày đánh nhau giỏi thế, hoá ra là có luyện tập bài bản à." Mikey đưa mắt đánh giá máy cái dụng cụ trong phòng.

"Đơn nhiên. Chẳng có ở đâu mà tự nhiên rơi từ trên trời xuống cả."

"Hửm? Hình như tao cảm giác không sai, mày đang rất khó chịu với tao nhể?"

Không nhắc tới còn đỡ, nhắc là thấy bực, "biết rồi thì phắn đê", Takemichi xoay người đi tới trụ boxing.

Mikey nhân cơ hội đạp một cước vào bắp chân Takemichi làm cậu ngã ra nằm đo sàn.

Bốp. Một lần nữa, đầu tiếp đất. "Con mẹ nó mày có thù với đầu của ông à?" Takemichi bực bội ôm đầu.

Mikey không nhanh không chậm ngồi lên bụng dưới của Takemichi. Tay thì chọt lọan lên mấy miếng mít của cậu, "mới mấy ngày không gặp mà trông mày khác hẳn nhể? Hình như cũng cao hơn hôm bữa."

Bị sờ lung tung, làm Takemichi nhớ tới mấy lời của Hinata. Cơn lạnh buốt chạy dọc từ sống lưng lên gáy làm cậu giãy đành đạch. Không khó để Takemichi đổi vị trí của hai người. Giờ cậu đang nằm phía trên đối phương. Chân khoá chân, tay khoá tay.

Không đúng. Tư thế này còn có vấn đề hơn lúc nãy. Thế là Takemichi nhanh chóng đứng dậy.

"Nếu mày xong việc rồi thì đi về đi."

Mikey thích thú nhìn cái gáy hay hay của cậu, "tối nay 8 giờ, đền Musashi, họp bang."

"Tại sao tao phải đến chứ?"

"Hửm? Mày sẽ không đến sao?" Lúc nói còn đưa tay bóp bóp con chuột của Takemichi.

"Đi. Ông đây sẽ đi, được chưa hả?" Quái, lúc trước còn bình thường, mà bây giờ mới sắp lại có một chút mà đã làm cậu bối rối.

"Ok, hẹn gặp mày tối nay nhé, Takemitchi." Mikey vẫy tay ra về.


"..."

"AAHHHHGGGGGG!" Cửa phòng vừa đóng lại, Takemichi lao vào đấm cái trụ bôm bốp. Chẳng ai hiểu tâm tình của cậu lúc này.

[TakeAll] Trái Tim Trầm (Cảm❌) LuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ