Chap Hyper-Extra siêu phụ sau chap 'Anh trai'

36 3 4
                                    

*mình xin được đặt tên chương này là 'Dấu chấm hết cho những gì còn dang dở, mặc cho nuối tiếc, rồi tất cả sẽ nguôi ngoai'.

Đây là chương nối tiếp của chương 26 'Anh trai'

.

.

.

.

.

Izana không tin vào mắt mình, quay đầu chạy đi bỏ lại hiện thực.

Mikey bình tĩnh quỳ xuống, chuẩn bị tư thế để cổng Takemichi đi, nhưng thứ phản bội cậu chính là đôi tay run rẩy đến mất kiểm soát.

Emma cố giằng lại nước mắt để không tỏ ra yếu đuối, cô cố gắng cùng Hinata đỡ Takemichi đang dần mất ý thức lên lưng của Mikey.

Cả Emma và Hinata đều lo lắng nhìn Mikey, thà là cậu ấy cứ bộc lộ hết cảm xúc ra còn tốt hơn là kìm nén tất cả với một gương mặt bình tĩnh đến vô cảm.

Mikey dùng một giọng điệu đều đều như mọi ngày nói: "hai đứa đừng khóc tất cả sẽ ổn thôi." Nhưng chỉ có những người thân thuộc mới nhận ra trong giọng nói vững chãi đó có biết bao nhiêu run rẩy.

"Manjirou..."

Giọng nói yếu ớt như lông vũ đánh nhẹ vào màng nhĩ của Mikey nhưng lại thoáng làm tim cậu đập nhanh hơn một nhịp.

"Hửm? Takemichi cố gắng giữ sức đi chúng ta sắp đến bệnh viện rồi. Đến lúc ổn định hết, em nói bao nhiêu anh cũng sẽ nghe hết mà, không có than phiền như trước nữa đâu." Mikey cố gượng cười một nụ cười mà cậu cho là hoàn hảo nhất tại thời điểm này mà đáp.

Giọng nói nhòe nhòe chảy vào tai chẳng còn lại được bao nhiêu từ, khả năng nhận thức về gần mức bằng không, và quyền kiểm soát cơ thể bây giờ không còn nằm trên người của Takemichi đủ để cho cậu hiểu được mình đang ở đâu. Cậu chỉ xin được mặc cả thêm ít phút nữa thôi, một ít thôi.

Takemichi cố nuốt xuống vị tanh trong họng để làm giảm bớt đi cảm giác khô rát, đầu tựa trên vai Mikey vô lực thủ thỉ:

"Bé Emma....em hãy.....chăm sóc Manjirou..... như trước giờ nhé.....em và ông.....gia đình....à...còn Touman nữa....quý giá.... của Manjirou.....Haru....với Manjirou.....mẹ em nữa.....hai đứa con trai..... thỉnh thoảng... chăm sóc mẹ....thay em...."

"Chúng ta sẽ cùng chăm, đừng nói những lời quái gở như vậy." Mikey trong giọng nói rõ ràng có sự nóng giận mà cắt ngang lời Takemichi.

Emma và Hinata khóc muốn sưng cả mắt rồi.

Nhưng Takemichi vẫn tiếp tục, không biết là không thể nghe hay là giả vờ không thể nghe.

"Izana....cô đơn..... hãy nói chuyện.... hiểu lầm...."

"ĐÃ BẢO LÀ ĐỪNG NÓI NỮA!" Dường như đã không còn kiềm chế được nữa, Mikey quát lên một cách giận dữ, ý thức của Takemichi không còn đủ để nói ra một câu hoàn chỉnh nữa rồi.

Trong cơn giận dữ, đôi chân Mikey cố gắng chạy nhanh hơn nữa, cậu ước rằng bệnh viện ngay trước mắt mình thôi, sợ rằng sẽ chậm trễ, dù chỉ là một giây cũng không muốn lãng phí. Dường như trong góc khuất không ai thấy được sự bất lực đang dần hiện hữu trên khuôn mặt của Mikey.

Ước gì cho thời gian trôi qua chậm lại, vì mỗi một giây trôi đi là khoảng cách của hai người lại bị kéo ra xa hơn, và đến một lúc nào đó nơi mà cả hai đang đứng sẽ không còn thuộc về nhau nữa.

Bầu trời u ám mùa đông, gió ù ù bên tai thỉnh thoảng mang theo cơn rét buốt, những thân cây hai bên đường đã trơ trụi nhưng ai cũng biết rồi chúng sẽ lại trở về những ngày tháng tràn ngập mầm sống.

"Manjirou là món quà đẹp nhất mà khi anh trở lại đây đấy.... có chút tiếc vì hơi ngắn, nhưng từng khoảnh khắc đều khiến anh rất yêu....."

"làm ơn... Takemichi đã nói sẽ gánh vác cho Mikey rồi... không được nuốt lời..." tiếng nấc ngẹn đã sớm phá tan phòng thủ cuối cùng của Mikey, trên mi mắt trực trào không kiểm soát thấm đẫm cả gương mặt vẫn luôn kiên cường.

"Xin lỗi....hãy để mình anh... mang theo nuối tiếc đến một nơi xa nhé.....không có anh sau này.....mong Manjirou vẫn hãy luôn vui vẻ....Haru sẽ không hay cáu gắt nữa...."

"Chúng ta tới bệnh viện rồi, Takemichi ráng một chút nữa thôi..."

"Bác sĩ ơi, làm ơn, ở bên này."

Emma và Hinata nhanh chóng gọi bác sĩ, họ dường như đã thấy được cứu tinh rồi vậy. Băng ca được đẩy tới ngay lập tức, nhưng Emma lại khó hiểu nhìn Mikey đứng bất động, rồi cô một lần nữa vỡ oà. Băng ca bị đẩy đi khuất sau phòng cấp cứu nhưng...đã không còn hi vọng gì trên gương mặt ấy nữa rồi.

"Trong hình hài của gió....anh vẫn sẽ bên cạnh em....anh yêu em..." tiếng đập và nhịp thở biết mất như chưa hề tồn tại, tựa như cơn gió đi mất không bao giờ trở lại.






Sauzu ngồi quỳ giữa căn phòng trống trải. Gương mặt lệ nhoà, tay cầm thanh katana sắt bén dứt khoát cắt phăng đi mái tóc dài bạch kim của mình.

"Thứ tình cảm chết tiệt..."










Izana thẩn thờ trên cây cầu ngày ấy, tìm lại nơi cả hai từng đứng và có với nhau một đoạn hội thoại anh cho là ngớ ngẩn nhưng sẽ làm Izana vui vẻ mỗi khi nhớ về nó.

Izana lẩm nhẩm giai điệu hằng đêm vẫn luẩn quẩn trong đầu mình:

Moshimo sekai saigo ro yoru ga kitara - nếu hôm nay là đêm cuối cùng khi thế giới bước vào hồi kết

Boku wa kimi no tame ni nani ga dekiru? Thì liệu anh có thể làm gì cho em đây

Kimi ni last dance - vũ điệu cuối cùng cho em

Mabushi sugiru sono egao wo - nụ cười lấp lánh hoàn hảo ấy

Mamorerunara moshi dekirunara - nếu mà anh có thể làm vậy, bảo vệ nó

"Có lẽ phải trả lại thôi nhỉ, mọi thứ vốn dĩ từ đầu nên như vậy mà."

Izana đứng lên thành cầu, mặc kệ cuộc sống vẫn tấp nập ảm đạm ngoài kia, những cơn gió bay qua không ngừng thổi tung mái tóc mình, khung cảnh quen thuộc, nhưng đã khác hoàn toàn:

" Đợi tao một chút, cho mày một bất ngờ nhé Takemichi."








Hết



P.s=> Đây chính là dấu chấm hết mà mình định ban đầu đặt cho câu chuyện này. Kết thúc tất cả và không còn dây dưa gì. Nó thật hoàn hảo và không dang dở.




Mình còn định try hard thử viết để lấy được một tia xúc động của các bạn cơ, nhưng mình biết là mình fail rồi, mình tự chẳng cảm thấy gì kia mà, cũng buồn lắm chứ.

Có một số câu chữ là mình mượn ý tưởng từ những lời ca, nên nếu các cậu có thấy quen quen thì, nó đó.

Nhiêu đó thôi, câu chuyện này sẽ còn tiếp diễn như bạn thấy đấy.

[TakeAll] Trái Tim Trầm (Cảm❌) LuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ