Prem giữ đúng lời hứa, tan làm sớm để tới đón Uan và Nin. Nhìn hai thân ảnh bé nhỏ lon ton chạy về phía mình cậu thấy thật hạnh phúc. Prem nghĩ trong đầu, nếu Uan là em trai của Nin thì tốt biết mấy.
"Baba"
Uan loay hoay mãi mới móc được một chiếc kẹo ở túi quần của mình ra, cầm nó trong tay rồi đưa tới trước mặt Prem ý muốn cho cậu. Prem nhận lấy chiếc kẹo, cậu bóc ra rồi cho vào miệng Uan, nhẹ giọng hỏi
"Ngon không?"
Uan chép chép miệng, đôi mắt mở to vô cùng đáng yêu, "Nhưng con muốn tặng baba mà"
Prem bật cười, cậu xoa đầu bé con rồi nói rằng mình không ăn. Nin với Uan đuổi nhau chạy khắp khu vui chơi của khu chung cư, tiếng cười khúc khích của hai đứa nhỏ khiến Prem không nhịn được mà bật cười theo.
Mẹ Rin thấy hai đứa cháu nhỏ mồ hôi ướt át, quần áo còn có chút lấm lem chỉ khẽ thở dài. Bà nói với Prem đừng để cho bọn trẻ ra nhiều mồ hôi, như vậy sẽ không tốt cho sức khoẻ.
Prem đi mở bình nước nóng rồi ra bên ngoài lấy kem vào bát cho hai bé con của mình, Nin xúc kem cho Uan ăn còn Uan thì xúc kem cho Prem. Mẹ Rin giả bộ giận dỗi vì không có ai xúc kem cho mình, Nin liền bê lấy bát kem đi tới ngồi cạnh bà rồi xúc kem đưa lên miệng mẹ Rin. Uan không còn cảm thấy sợ mẹ Rin nhưng cậu bé vẫn không quen để cho bà bế mình quá lâu. Những lúc Rin gọi Uan chỉ chạy tới ôm lấy bà một chút rồi lại chạy về bên cạnh Prem.
Mẹ Rin giúp Prem tắm cho Nin còn cậu sẽ phụ trách tắm cho Uan, mỗi lần tắm cho cậu bé Prem chắc chắn sẽ bị ướt từ đầu tới chân. Uan nghịch ngợm cứ quẫy đạp lung tung trong bồn tắm, còn lấy tay té nước lên người của Prem.
Căn nhà của Prem trở nên đông đúc lạ thường, sau bữa cơm tối mọi người lại tụ tập ngồi nói chuyện vui vẻ. Thường thì mẹ Rin với mẹ Lin sẽ mang những chuyện lúc Fluke và Prem còn nhỏ ra để nói khiến hai người xấu hổ tới đỏ mặt tía tai.
Tính ra lúc nhỏ Prem cũng vô cùng nghịch ngợm, cậu luôn chạy sang nhà hàng xóm trêu chọc mọi người. Đến khi lớn hơn một chút, hiểu biết nhiều hơn một chút mới dần thay đổi.
Hôm nay tại khách sạn Sweet dreams diễn ra một buổi tiệc. Đối tác của Noppanut thị và Thitiwat thị tới đây để bàn bạc, thảo luận vấn đề hợp tác cùng phát triển. Prem cùng các nhân viên của khách sạn tất bật chuẩn bị mọi thứ ổn thoả, hạn chế tối đa việc gây ra sai sót làm ảnh hưởng tới việc ký kết hợp tác này.
Nhìn Prem vất vả chạy ngược chạy xuôi Boun lại cảm thấy có lỗi. Nhân lúc mọi người không để ý anh đã tới nắm lấy bàn tay của cậu khẽ siết chặt. Prem hỏi Boun
"Sao vậy?".
Boun lắc đầu, ánh mắt ôn nhu nhìn Prem, "Khổ cho em rồi"
"Không khổ, nhờ có những buổi họp như thế này mà em có thêm nhiều kinh nghiệm"
Prem mỉm cười, cậu nhìn xuống hai bàn tay đang đan vào với nhau lại cảm thấy ấm áp. Lena đứng từ xa nhìn thấy Boun và Prem tình tứ thì cảm thấy ghen tức, cô ta bấu tay vào vạt váy tới nhàu nát rồi quay lưng bỏ đi.