Sau những lần tranh chấp khắc nghiệt khu đất bỏ hoang trên núi ở Chiang Mai. Suốt một tháng rưỡi mệt mỏi đó cuối cùng khu đất đã thuộc về Noppanut thị và Thitiwat thị. Dự án xây dựng khu nghỉ dưỡng trên núi với quy mô lớn, hai tập đoàn có tiếng trên thế giới sẽ cùng nhau hợp tác. Mặc dù chưa có phác hoạ hay bản thảo nào về khu nghỉ dưỡng, nhưng một số nhà đầu tư đã bắt đầu rục rịch tranh nhau xin được đóng góp một phần nhỏ vào dự án lớn này.
"Con định đưa cả Uan của ta đi sao? ta không đồng ý"
Kane ôm chặt Uan, bà thật không muốn xa đứa cháu nhỏ của mình lâu như vậy. Boun nằm dài trên ghế sofa rồi nói với mẹ Kane.
"Nếu mẹ có thể giữ Uan ở nhà thì mẹ cứ việc"
Anh cũng muốn để Uan ở nhà với ba mẹ Noppanut lắm. Chuyến đi lần này anh muốn tranh thủ giành được tình cảm của Prem, để tiểu tổ tông này đi theo cả ngày sẽ bám dính lấy cậu thì anh chẳng có cơ hội nào chiếm được tình cảm của cậu nữa
Uan dùng bàn tay nhỏ mũm mĩm vuốt lên mặt Kane, cái miệng nhỏ dẻo quẹo cứ chu chu ra nói.
"Bà nội ngoan, Uan chỉ đi một xíu là Uan về với bà nội nha"
"Đứa nhỏ này, ai dạy con nói như thế hả?"
Kane với Boun bật cười với ông cụ non nhà mình, Uan thấy thế cũng cười theo khanh khách.
Boun phải chuẩn bị nhiều hồ sơ và hợp đồng nên Ohm với Fluke đã tới Chiang Mai trước. Nan béo cần phải đi học nên cậu nhóc đã được Ohm đưa tới nhà ông bà nội ở.
Prem cùng hai mẹ đang ăn cơm tối, nghe tiếng chuông cửa liền ra mở. Nhìn thấy Ohm và Fluke, Prem vui mừng nói lớn
"P'Ohm, P'Fluke, hai người quay lại rồi sao?"
Lin đi ra, bà nhìn quanh nhìn quẩn mãi chẳng thấy cháu của mình đâu lại buồn rầu thở dài. Fluke ôm lấy mẹ Lin nịnh nọt.
"Mẹ, Nan béo còn phải đi học mà"
Rin mỉm cười, nhẹ giọng nói, "Hai đứa ăn gì chưa? Mau vào đây ăn cơm đi"
Prem vẫn đứng ở cửa. Lúc nhìn thấy Fluke với Ohm bỗng dưng trong lòng cậu lại có chút gì đó mong chờ. Cả hai đã vào nhà được một lúc rồi bên ngoài cũng chẳng còn ai khác nữa, cảm giác hụt hẫng cũng theo đó chồi lên. Prem tự cười chính bản thân mình, đã nói đoạn tình cảm này phải buông bỏ rồi mà, hà cớ gì cậu lại trông ngóng cơ chứ.
Bữa cơm có thêm sự góp mặt của Ohm và Fluke càng khiến gia đình thêm ôn ào và náo nhiệt. Sau bữa ăn, trong lúc mọi người ăn tráng miệng Fluke liền thông báo rằng Y đang mang bầu khiến mọi người ngỡ ngàng. Mẹ Lin vì vui mừng mà oà lên khóc, Fluke thấy thế cũng ôm lấy bà khóc theo.
Prem vì cảm động mà xém chút rơi lệ. Đúng là tình mẫu tử luôn là tình cảm thiêng liêng và đáng trân quý hơn cả, vì thế mà cậu không thể đánh mất Nin cũng như sẽ dùng cả đời để cầu nguyện, chúc phúc cho đứa con trai nhỏ bé của mình được hạnh phúc và yên ấm.
Ohm và Fluke ngủ lại ở nhà Prem. Đã lâu Fluke với mẹ Lin không gặp nhau nên cả hai có nhiều điều để tâm sự. Prem nói thời gian này Fluke cứ ở lại nhà của cậu, Y mới mang thai gần hai tuần cần phải được tĩnh dưỡng và nhận sự chăm sóc đặc biệt.