Sau bữa cơm tối, để Nin với Uan chơi trong phòng, Prem và Fluke cùng hai mẹ ngồi ở bàn trà. Lúc này mẹ Rin mới gặng hỏi về chuyện lúc chiều, Prem không muốn nói dối nên đã đem sự thật kể cho mẹ Rin nghe. Cậu nói người phụ nữ đã đánh mình là vị hôn thê của Boun, còn nói Uan rất sợ người phụ nữ đó. Lin tỏ ra bất mãn sau khi nghe Prem kể lại.
"Cô ta thật quá đáng, tại sao Boun lại muốn lấy cô gái xấu xa đó làm vợ cơ chứ?"
Fluke nghĩ Prem đã hiểu lầm Boun mất rồi, anh ta có nghe về việc Boun muốn tìm mẹ cho Uan nhưng chưa từng nghe nói tới đích danh người được chọn, có thể những chuyện này đều là do Lena dựng nên để lừa gạt Prem. Sau một hồi suy nghĩ Fluke quyết định giúp Boun giải thích.
"Không phải đâu, con chưa từng nghe Boun nói đến chuyện kết hôn gì cả, có khi đây là chuyện Lena đã tự mình nghĩ ra"
"Sao cơ, hai người đó không phải là rất yêu nhau sao?"
Prem ngạc nhiên khi nghe Fluke nói vậy, lòng cảm thấy nhẹ nhõm, hóa ra cậu không phải là người thứ ba, không phải là người chen chân vào phá hoại hạnh phúc của người khác.
Fluke nói đúng là có yêu nhưng chỉ có mình Lena đơn phương Boun mà thôi, đúng hơn là cô ta đã nhòm ngó cái vị trí phu nhân của Noppanut Thị từ rất lâu rồi. Đợi cho hai mẹ vào trong phòng nghỉ ngơi Prem mới ngồi tới gần Fluke nhỏ giọng hỏi
"P'Fluke, mẹ của Uan hiện giờ ở đâu?"
Câu hỏi của Prem làm Fluke khẽ giật mình, "Sao tự nhiên em lại hỏi mẹ của Uan?"
"Cô Lena đó nói mẹ của Uan đã qua đời vì bị bệnh. Trước khi người đó mất còn nhờ cô ấy chăm sóc cho con của mình"
Fluke bật cười, đúng là một câu chuyện cảm động, đến anh ta còn bị câu chuyện này thuyết phục huống hồ là một người sống tình cảm như Prem.
"Không phải như vậy đâu, người sinh ra Uan vẫn còn sống, chỉ vì có lí do khó nói nên hai người mới tạm thời bị chia cắt mà thôi"
"Tạm thời bị chia cắt? Vậy có nghĩa người đó sắp quay về rồi"
Biết câu nói của mình có phần không đúng, đang muốn giải thích cho Prem hiểu thì tiếng chuông cửa vang lên, Fluke đành phải chờ đến lúc khác vậy, chỉ mong Prem đừng suy nghĩ quá nhiều. Thấy Boun với Ohm đứng ngoài cửa, Prem mỉm cười với họ.
"Hai người về rồi sao?"
Ohm đi vào trong nhà trước, còn Boun với Prem đi ra ngoài ban công nói chuyện. Thấy Boun cứ nhìn mình chằm chằm không nói, Prem đỏ mặt lên tiếng hỏi
"Có chuyện sao?"
Boun đưa tay chạm lên bên mặt có chút sưng đỏ của Prem, anh nhẹ giọng hỏi
"Em còn đau không?"
"À..không, không đau nữa, không sao"
Prem lúng túng, cậu hơi nghiêng mặt đi một chút vừa đủ để tránh xa bàn tay đang vuốt nhẹ mặt mình.
"Chuyện hồi chiều...Những lời tôi nói lúc đó..."
Không để Boun nói hết câu Prem đã lập tức cản lại