Từ lúc Boun rời đi Prem vẫn luôn lo lắng, cứ đi ra đi vào chờ cửa, chỉ sợ anh sẽ về lúc nửa đêm.
Bây giờ đã là hơn hai giờ sáng nhưng chẳng thấy ai gọi cửa, Prem nghĩ có khi mai là ngày cuối tuần nên anh đã đi chơi đâu đó rồi. Đúng lúc muốn đi vào phòng điện thoạig trong tay rung lên, thấy trên đó hiển thị là Boun, cậu không do dự nghe máy.
Prem đi vào phòng thay ra chiếc áo ngủ rồi mặc vào chiếc áo sơ mi có sẵn trên mắc áo, tự hỏi không biết Boun đã uống bao nhiêu rượu mà say tới mức vậy? Cũng may anh vẫn còn nhớ địa chỉ của chỗ đó, nếu không thì bảo cậu phải tìm anh thế nào.
Bắt taxi đến quán bar rồi dặn tài xế chờ mình, Prem chạy vào bên trong để đưa Boun ra. Trên đường đi cậu không ngừng bị đám khách trêu chọc, Prem cố gắng giữ bình tĩnh tìm tới một nhân viên phục vụ hỏi thăm.
Khi biết đây là người quen của vị khách đặc biệt, quản lý của quán bar đã cho vệ sĩ đưa cậu lên phòng mà Boun đang ở. Anh ta sợ có những vị khách say hiểu nhầm Prem là nhân viên của quán rồi làm bậy, đắc tội với vị khách đặc biệt kia chỉ có đường giải tán quốc hội.
Khi Prem vào đến nơi Boun cũng đã mặc lại quần áo, anh không muốn cậu nhìn thấy cảnh tượng nhếch nhác của mình, dù là khi say anh vẫn phải để lại một hình ảnh đẹp đẽ trong mắt cậu.
Lúc này đã khuya quá rồi Prem không thể vác cái người say xỉn về nhà được, như thế sẽ đánh thức mọi người, vì vậy cậu đành phải đưa Boun về khách sạn. Prem đặt anh nằm xuống giường, giúp anh tháo bỏ giầy rồi chỉnh lại tư thế thoải mái. Đang muốn rời đi thì cánh tay đã bị nắm lại.
"Em đi đâu?"
"Tôi...tôi đi về, tôi sẽ...sẽ nói lễ tân mang nước giải rượu..."
Prem thấy bộ dạng của Boun như vậy lại nghĩ tới hai sự việc lúc trước, tự nói bản thân phải nhanh chóng rời khỏi trước khi việc đó lặp lại.
Bất chợt Boun ngồi dậy, dùng một lực mạnh mẽ kéo Prem ngã xuống giường, anh ôm chặt lấy cậu rồi trở mình áp cậu xuống dưới thân.
"Boun, anh làm gì thế? Buông ra"
Prem hoảng sợ ra sức đẩy Boun. Đây mới là hình ảnh của Paopao, là người mà anh yêu, người khiến anh chú ý ngay từ lần gặp đầu tiên. Dáng vẻ hoảng hốt, sợ hãi nhưng vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh.
Boun mang tay chạm vào khuôn mặt của Prem, anh vuốt ve nhẹ nhàng từ mí mắt, sống mũi rồi dừng lại ở đôi môi căng mọng đang khẽ run lên.
Cảm nhận hơi thở mạnh mẽ, nam tính nồng nặc mùi rượu tây đang phả lên mặt của mình, Prem thấy bản thân sắp say luôn rồi, cậu cố nín thở để đối diện với Boun.
Cứ nghĩ để yên một lúc như vậy anh sẽ giống như mọi lần mà ngủ gục. Nhưng không, đôi môi nhỏ của cậu đã bị người bên trên ra sức gặm nhắm, nó bất ngờ tới mức Prem không kịp thốt ra bất cứ tiếng nào.
"Boun, dừng lại. Xin anh ngừng lại"
Thấy Boun đang cởi bỏ áo của mình, Prem ra sức chống cự. Nhưng cậu càng làm vậy thao tác của anh lại càng nhanh và dứt khoát hơn. Chỉ trong chốc lát Prem đã hoàn toàn trần trụi.