Kể từ lần trước sau khi cãi nhau qua điện thoại, Doãn Đông Phàm chưa liên lạc lại với La Tại Dân, đương nhiên La Tại Dân cũng không muốn chủ động liên lạc với y. Cứ như vậy qua ba ngày, đến tối ngày thứ tư Doãn Đông Phàm gửi tin nhắn cho cậu, hỏi La Tại Dân ngày mai tới nghĩa trang lúc nào, y sẽ đợi cậu ở trước cửa nhà.
Ngày mai chính là ngày giỗ của Aya, mẹ của La Tại Dân. Hàng năm vào thời điểm này La Tại Dân đều sẽ đến nghĩa trang, tặng Aya một bó hoa cúc, dọn dẹp bia mộ và nói đôi điều về tình hình gần đây trong nhà.
Nếu La Thế Thành rảnh rỗi sẽ đi cùng La Tại Dân, tất nhiên phần lớn thời gian của ông đều bận rộn, năm nay cũng không ngoại lệ. Thế nhưng, Lý Thái Hân và Doãn Đông Phàm hầu như năm nào cũng đi. Có điều gần đây Lý Thái Hân bề bộn nhiều việc, và trong khoảng thời gian này La Tại Dân cũng không gặp bà được mấy lần, cho nên ngày mai chỉ có Doãn Đông Phàm đi tảo mộ cùng cậu.
Sinh hoạt của La Tại Dân khá kỷ luật, dù là đang nghỉ hè thì cậu cũng sẽ dậy rất sớm. Ban đầu cậu định ra ngoài lúc 7 giờ sáng, nhưng nghĩ đến Doãn Đông Phàm còn muốn ngủ nướng nên cậu đành dời lại sau một tiếng và hẹn gặp nhau lúc 8 giờ. Có lẽ đối với Doãn Đông Phàm mà nói thời gian này vẫn còn rất sớm, nhưng La Tại Dân không muốn nhân nhượng y thêm nhiều lần nữa.
7 giờ sáng, La Tại Dân ra ngoài chạy bộ thuận tiện mua đồ ăn sáng, gặp Lý Đế Nỗ cũng đang chạy bộ trong tiểu khu.
Lý Đế Nỗ rất ít khi gặp La Tại Dân ra ngoài chạy bộ, vì thế hỏi mấy câu, La Tại Dân nói với hắn rằng hôm nay cậu xin nghỉ ở phòng thí nghiệm, lát nữa muốn đi tảo mộ cho mẹ.
"Chỉ có một mình em sao?" Lý Đế Nỗ hỏi.
"Đông Phàm đi cùng cháu, bọn cháu hẹn gặp nhau lúc 8 giờ ở trước cửa nhà cháu." La Tại Dân thở hổn hển vì chạy.
"À." Lý Đế Nỗ chạy chậm lại, "Em tiếp tục chạy đi, tôi về nhà trước."
La Tại Dân nhìn theo bóng lưng Lý Đế Nỗ đang rời xa, trong lòng luôn cảm thấy hắn hình như không vui, nhưng lại không hiểu đoạn đối thoại ban nãy của bọn họ xảy ra sai sót ở đâu.
Hơn 8 giờ 10 phút, Doãn Đông Phàm xuất hiện trước cửa nhà La Tại Dân, có lẽ là y biết đi tảo mộ cần phải ăn mặc trang trọng. Vì thế, y không đeo một cái khuyên tai, dây chuyền hay nhẫn nào cả, chỉ mặc một chiếc áo thun trắng bình thường phối với quần đen.
La Tại Dân vẫn chưa nghĩ ra nên dùng thái độ gì khi ở chung với y, vì thế sau khi hai người gặp mặt cũng không lên tiếng nói chuyện, im lặng cùng lên xe.
Trên đường gặp được cửa hàng hoa, La Tại Dân dừng xe lại, vào cửa hàng mua một bó hoa cúc. Doãn Đông Phàm lặng lẽ đi theo phía sau cậu, lúc cậu muốn trả tiền thì vội vàng đưa tiền ra trước, còn lúc La Tại Dân muốn lên xe thì thay cậu mở cửa ghế lái.
La Tại Dân ôm hoa nhìn y vài lần, Doãn Đông Phàm vẫn không nói gì, cứ đứng vậy mở cửa xe để mặc cho cậu nhìn, dáng vẻ trông vô cùng đáng thương.
La Tại Dân lại chăm chú nhìn y một lát, sau đó đưa hoa cúc trong tay cho y: "Cầm."
Đây là câu đầu tiên La Tại Dân nói với Doãn Đông Phàm trong ngày hôm nay, mắt Doãn Đông Phàm sáng lên: "Dạ!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHUYỂN VER] Rực Cháy
Fanfiction!!! NOTE TO ĐÙNG !!! Mình tự chuyển ver để lưu trữ và đọc lại theo sở thích cá nhân, ko có mục đích ăn cắp chất xám hay công sức của bất cứ ai, nên LÀM ƠN đừng share và thảo luận công khai!! Mình cảm ơn rất nhiều ah! Tên gốc: Chước chước 灼灼 Tác giả...