"Trời nóng lắm, mọi người mau về nhà đi." Lý Thái Hân đứng trước cổng nhà mình, nói với đám thanh niên đang vây xem, "Muốn hẹn Doãn Đông Phàm thì qua hôm nay rồi hẹn sau, đi đường cẩn thận."
Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, rồi nhìn Doãn Đông Phàm đang đứng sững như một pho tượng ở đằng xa, song lại liếc nhìn Tô Vân Tường một chút, sau đó lần lượt ngồi trên xe nhà mình rời đi.
Khi Thang Nhụy muốn kéo Tô Vân Tường đi thì Lý Thái Hân kêu cậu ta lại: "Tiểu Tô ở lại thêm một lát đi, dì có chút việc muốn hỏi."
Thang Nhụy lập tức nói với Tô Vân Tường: "Tôi ở lại cùng cậu."
"Sao vậy? Sợ dì ăn thịt cậu ta à?" Lý Thái Hân cười lạnh, kéo khăn choàng sườn xám trên người, dùng khóe mắt đánh giá cô từ trên xuống dưới, "Nếu dì thật sự muốn làm gì cậu ta, thì cháu ngăn cản dì bằng cách nào? Bằng cái miệng nhỏ líu ra líu ríu này à?"
Thang Nhụy ức đến nghẹn đỏ bừng cả mặt, Tô Vân Tường lắc đầu với cô: "Cậu đi trước đi."
Thang Nhụy đành phải rời đi.
Cuối cùng, chỉ còn lại hai người Lý Thái Hân và Tô Vân Tường ở trước cổng, Lý Thái Hân nói: "Cậu vào nhà trước cho mát, tôi đi gọi Doãn Đông Phàm."
Tô Vân Tường vào sân, Lý Thái Hân đưa mắt nhìn đoàn xe lần lượt chạy xa. Bà lấy mu bàn tay lau mồ hôi trên trán, bước nhanh đến bên cạnh Doãn Đông Phàm, lạnh lùng nói: "Còn đứng ngốc ở đó làm gì, theo mẹ về ngay."
Trên mặt Lý Thái Hân dày đặc mây đen, trông cực kỳ khó coi, Doãn Kiệt vẫn đang đứng trong sân, nhìn thấy dáng vẻ này của bà muốn khuyên nhủ mấy câu.
Lý Thái Hân biết ông muốn nói cái gì, trước khi ông mở miệng thì giành nói trước: "Nhìn đứa con trai ngoan mà ông nuôi lớn đi!"
Doãn Kiệt im lặng.
Trong phòng khách rộng lớn của biệt thự vẫn còn nguyên đống lộn xộn từ lúc bọn họ ném bánh ngọt lung tung ban nãy, Tô Vân Tường ôm gáy đứng ngoài cửa, Lý Thái Hân bảo cậu ta tự tìm một chỗ sạch sẽ ngồi xuống, bà sẽ đi tìm một miếng dán tuyến thể mới cho cậu ta.
Chờ đến khi Lý Thái Hân quay lại thì Doãn Đông Phàm cũng đã trở về phòng khách, khom lưng đứng tựa vào tường, ủ rũ gục đầu xuống.
Lý Thái Hân đưa miếng dán mới cho Tô Vân Tường, nhìn cậu ta dán lên tuyến thể sau gáy xong, rồi lại nhìn về phía Doãn Đông Phàm.
Kỳ thật bà đã cảm nhận được có chuyện gì đó đã xảy ra giữa hai người này từ lâu.
Vào một buổi tối cách đây nửa tháng, Doãn Đông Phàm về nhà trong tình trạng say khướt trên người toàn mùi pheromone của Omega, đúng lúc ấy bị bà bắt gặp. Nhưng khi đó Doãn Đông Phàm say đến mê mang nên cũng không hỏi được gì, Lý Thái Hân đành phải từ bỏ.
Lý Thái Hân cũng đã cố gắng nói chuyện này cho La Tại Dân biết, bà còn tìm được thời cơ thích hợp mời La Tại Dân đến nhà. Nhưng cuối cùng sự thiên vị bà dành cho con trai mình vẫn chiếm thế thượng phong. Bà không nói gì hết, cho rằng chuyện này có thể thần không biết quỷ không hay mà chìm vào quên lãng, nhưng ai ngờ được sẽ có một ngày như hôm nay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHUYỂN VER] Rực Cháy
Fanfiction!!! NOTE TO ĐÙNG !!! Mình tự chuyển ver để lưu trữ và đọc lại theo sở thích cá nhân, ko có mục đích ăn cắp chất xám hay công sức của bất cứ ai, nên LÀM ƠN đừng share và thảo luận công khai!! Mình cảm ơn rất nhiều ah! Tên gốc: Chước chước 灼灼 Tác giả...