Hai người ở lại thành phố S chơi bốn ngày, chủ yếu là đều chơi bên bờ biển.
Ngày đầu tiên La Tại Dân không dám xuống nước, đến ngày thứ hai cậu lấy hết dũng khí, ôm phao bơi vịt con nhảy xuống biển. Nhưng nước biển dâng cao dần dần đẩy cậu ra khỏi bờ, cậu không làm chủ được phương hướng của mình, mắt thấy bản thân cách bờ càng ngày càng xa, cậu sợ tới mức vừa đạp nước vừa lớn tiếng hô "Cậu ơi cứu mạng".
Ngày thứ ba La Tại Dân vẫn chưa thoát khỏi nỗi sợ biển ngày hôm trước, vì thế Lý Đế Nỗ thuê một chiếc du thuyền, dẫn cậu đi ngao du trên biển, còn tới một hòn đảo nhỏ giữa biển chơi nửa ngày.
Ngày thứ tư La Tại Dân lại lấy hết dũng khí, quyết định xuống biển rửa sạch nhục nhã. Thế nhưng ngày đó gió to sóng lớn, sau khi bị một con sóng lớn cao hơn một mét đánh ụp vào trong nước, La Tại Dân lại vừa đạp nước vừa kêu "Cậu ơi cứu mạng".
Vì chuyện này mà Lý Đế Nỗ cười cậu cả một buổi tối, La Tại Dân tức giận nói, một ngày nào đó cậu phải học được cách bơi lội.
Đến sáng ngày thứ năm, La Tại Dân dựa theo thời gian đã ước định đi tới cửa phòng Lý Đế Nỗ, chờ hắn cùng đi xuống nhà hàng ăn sáng. Hôm nay Lý Đế Nỗ ra chậm hơn vài phút so với bình thường, hơn nữa sắc mặt cũng không tốt lắm, La Tại Dân còn chưa kịp có cơ hội hỏi gì, thì điện thoại của Lý Đế Nỗ đã vang lên, hắn nhận điện thoại.
Mãi cho đến khi bọn họ đến nhà hàng và tìm được chỗ ngồi xuống, Lý Đế Nỗ vẫn đang nói chuyện điện thoại, có lẽ là không muốn La Tại Dân nghe ra điều gì, cho nên câu trả lời của hắn đều cực kỳ ngắn gọn. Nhưng có đôi khi hắn thật sự không nhịn được mà nói thêm vài câu, từ ngữ vô cùng đanh thép, biểu cảm cũng rất hung dữ.
La Tại Dân lấy bánh mì nướng, trứng hấp và sữa từ trên quầy tự phục vụ, ngồi đối diện với Lý Đế Nỗ nhai cắn từng miếng nhỏ. Cậu thấy Lý Đế Nỗ nóng nảy cúp điện thoại, cảm giác tự trách bị lãng quên trong lòng lại ùa về như nước biển dâng trào.
Mấy ngày nay La Tại Dân chơi quá vui vẻ, hoàn toàn quên mất Lý Đế Nỗ vẫn còn công việc.
Mặc dù Lý Đế Nỗ nói với cậu là làm việc trực tuyến từ xa, nhưng ban ngày hắn gần như đều ở cùng La Tại Dân, chỉ có buổi tối là rảnh rỗi. Mà có đôi khi ăn cơm tối xong, hắn sẽ dẫn La Tại Dân đi tản bộ, như vậy hắn thậm chí không có chút thời gian nào cho buổi tối.
La Tại Dân xét lại biểu hiện của mình trong mấy ngày nay, cậu chỉ biết vui vẻ cho bản thân, mà không hề để ý đến những khó khăn của Lý Đế Nỗ, không biết đã tăng thêm bao nhiêu gánh nặng cho Lý Đế Nỗ rồi.
La Tại Dân chờ đến khi Lý Đế Nỗ đặt điện thoại xuống mới nói: "Cậu ơi, hôm nay chúng ta về nhà đi."
"Sao vậy, không muốn chơi nữa à?" Lý Đế Nỗ ngẩng đầu nhìn cậu.
La Tại Dân dùng thìa chọc trứng hấp trong bát: "Không phải, cháu chỉ cảm thấy, nên về thôi ạ."
"Em đã nghĩ kỹ phải xử lý chuyện của Doãn Đông Phàm như thế nào chưa?" Lý Đế Nỗ bưng cà phê lên uống một ngụm, ánh mắt vẫn luôn dán trên mặt La Tại Dân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHUYỂN VER] Rực Cháy
Fanfiction!!! NOTE TO ĐÙNG !!! Mình tự chuyển ver để lưu trữ và đọc lại theo sở thích cá nhân, ko có mục đích ăn cắp chất xám hay công sức của bất cứ ai, nên LÀM ƠN đừng share và thảo luận công khai!! Mình cảm ơn rất nhiều ah! Tên gốc: Chước chước 灼灼 Tác giả...