Sáu giờ sáng, La Tại Dân bị đồng hồ sinh học đánh thức, cậu mơ mơ màng màng bò dậy khỏi giường, thiết kế phòng ngủ xa lạ làm cho cậu giật mình. Lúc này ký ức ngày hôm qua mới chậm rãi ùa về, nhưng khi nó vừa đến gần thì lại giống như xi măng đổ tràn vào não bộ, tạo thành một mảng bột nhão đặc sệt, khiến La Tại Dân cảm thấy ghê tởm.
La Tại Dân lắc đầu, không nghĩ tới bất cứ điều gì liên quan đến Doãn Đông Phàm nữa, cậu bắt đầu cố gắng nhớ lại những chuyện trước khi đi ngủ.
Cậu còn nhớ mình bắt đầu đi ngủ từ khoảng năm giờ chiều, sau đó không nhớ thêm một điều gì hết, giống như vừa trải qua một cơn say vậy.
Chẳng lẽ cậu lại ngủ suốt mười ba tiếng đồng hồ sao?
Chờ chút, hình như giữa chừng cậu bị Lý Đế Nỗ gọi dậy một lần, nhưng gọi dậy là vì gì ấy nhỉ?
La Tại Dân gắng gượng mãi vẫn không thể nhớ ra cậu đã nói chuyện gì với Lý Đế Nỗ. Chỉ có thể suy đoán một cách hợp lý rằng, chắc là người kia gọi mình dậy ăn cơm tối, nhưng cậu quá mệt mỏi cho nên lại ngủ thiếp đi?
Có lẽ thật sự vì ngủ quá lâu, cho nên đầu óc choáng váng, thân thể cũng vô cùng đau nhức. La Tại Dân không cố ép bản thân nữa, cậu đi vào phòng tắm tắm rửa một chút.
Hơn mười phút sau, La Tại Dân tắm rửa xong, quấn khăn tắm đi ra ngoài rồi ngây người đứng ở giữa phòng ngủ.
Giờ phút này cậu mới nhận ra, mình nhất thời xúc động tới thành phố S với Lý Đế Nỗ mà không mang theo một thứ gì cả. Vì khi ngủ đổ mồ hôi khắp người nên bộ quần áo ngày hôm qua đã bị cậu ném vào giỏ quần áo bẩn, ướt sũng hết rồi.
La Tại Dân cầm lấy điện thoại, do dự có nên gửi tin nhắn cho Lý Đế Nỗ hay không, nhưng hiện tại mới sáu giờ mười lăm phút, chắc Lý Đế Nỗ vẫn còn đang ngủ, La Tại Dân quyết định chờ thêm một chút.
Trong điện thoại chỉ có một tin nhắn của Lý Thái Hân từ tối hôm qua, hỏi thăm tình hình của La Tại Dân, lại thay mặt Doãn Đông Phàm xin lỗi cậu.
La Tại Dân suy nghĩ một lúc, gửi lại một tin nhắn "Cháu không sao, dì đừng lo lắng" rồi tắt điện thoại đi.
La Tại Dân đứng trong phòng ngủ, nhìn quanh bốn phía, phòng ngủ này thoạt nhìn lớn gấp đôi phòng tiêu chuẩn bình thường, bên ngoài còn có cả phòng khách.
La Tại Dân chưa từng ở phòng khách sạn, Lý Đế Nỗ nói cậu biết đây chỉ là phòng bình thường. Điều này khiến La Tại Dân không khỏi tò mò phòng tổng thống được bày trí như thế nào.
Hôm qua lúc mới tới nơi cảm thấy quá mệt mỏi, La Tại Dân vừa vào phòng liền ngả đầu ngủ thiếp đi, hiện tại vừa vặn có thời gian có thể đi xung quanh tham quan một chút.
Đầu tiên La Tại Dân nghịch két sắt trong phòng ngủ một lúc, rồi lại vào phòng thay đồ mở toàn bộ cửa tủ có thể mở ra xem một lần, sau đó chuyển kênh TV sang chương trình thiếu nhi xem Chú gấu Boonie, và cuối cùng đi ra ngoài phòng khách.
Ngoài phòng khách có một hàng ghế sô pha được kê dựa vào tường, La Tại Dân nhìn thoáng qua liền trông thấy năm túi chống bụi đựng quần áo ở trên đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHUYỂN VER] Rực Cháy
Fanfiction!!! NOTE TO ĐÙNG !!! Mình tự chuyển ver để lưu trữ và đọc lại theo sở thích cá nhân, ko có mục đích ăn cắp chất xám hay công sức của bất cứ ai, nên LÀM ƠN đừng share và thảo luận công khai!! Mình cảm ơn rất nhiều ah! Tên gốc: Chước chước 灼灼 Tác giả...