Chương 22: Sống trên đời đừng quá tham lam

110 11 1
                                    

Sau khi uống rượu vào tối hôm qua, Lý Đế Nỗ cảm thấy không thoải mái lắm, hắn hủy bỏ việc chạy bộ sáng sớm, ngủ thêm nửa tiếng. Lúc chuông điện thoại vang lên hắn còn tưởng là đồng hồ báo thức, suýt chút nữa thuận tay tắt đi, cho đến khi hắn loáng thoáng nhìn thấy hai chữ "La Tại Dân".

"Alo?" Lý Đế Nỗ nghe máy, hắn vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, cổ họng vừa khô vừa đắng.

Giọng nói lo lắng của La Tại Dân truyền tới từ trong ống nghe: "Cậu ơi, cậu có sao không? Cậu có cảm thấy khó chịu không? Là cháu đánh thức cậu ạ?"

Lý Đế Nỗ hắng giọng, ép buộc mình ngồi dậy khỏi giường, hắn nhìn thoáng qua thời gian: "Không, tôi rời giường rồi. Gọi điện cho tôi vào lúc này, có chuyện gì sao?"

"Vừa mới rời giường ấy ạ? Có phải cậu vẫn chưa ăn gì đúng không? Dì Chúc đã làm bữa sáng, có cháo và bánh bao, cháu sẽ mang sang một ít cho cậu."

Lý Đế Nỗ muốn nói không cần, hắn còn chưa rửa mặt, không muốn để La Tại Dân nhìn thấy bộ dạng này của mình, nhưng La Tại Dân lại nói tiếp: "Hôm qua cậu mệt mỏi như vậy, nếu không thì cậu ngủ thêm một chút đi. Cháu đặt bữa sáng ở phòng khách rồi đi luôn, khi nào cậu dậy là có thể ăn."

Lý Đế Nỗ lập tức nói: "Cho tôi mười phút, mười phút nữa em qua đây."

Tám phút sau, Lý Đế Nỗ thay quần áo chỉnh tề đi xuống lầu, vào phòng bếp rót nước uống.

Chẳng mấy chốc, tiếng chuông cửa vang lên, Lý Đế Nỗ đi tới huyền quan mở cửa, trông thấy La Tại Dân ôm một hộp cơm giữ nhiệt đứng trong nắng sớm, cả người đều phát sáng rực rỡ.

"Không phải đã biết mật khẩu rồi sao? Sao em không tự mình vào?" Lý Đế Nỗ cười hỏi cậu.

"Làm vậy không được lễ phép lắm ạ." La Tại Dân vừa nói vừa quan sát sắc mặt của Lý Đế Nỗ, thấy hắn không có vẻ khó chịu sau khi uống rượu mới cảm thấy yên lòng.

"Được rồi, nhóc lễ phép, em tự vào tìm dép thay, tôi đi thêm thức ăn cho chó."

La Tại Dân liền tự mình tìm dép lê từ trên kệ, thay giày đi vào phòng, lần lượt lấy từng món trong hộp cơm ra, bày chúng lên bàn ăn.

Chờ đến lúc Lý Đế Nỗ hầu hạ Lazzy xong xuôi rồi đi vào phòng ăn, hắn nhìn thấy là một cảnh tượng như vầy.

Trên bàn ăn là một bữa sáng thịnh soạn, La Tại Dân vẫn còn chưa đi, cậu đang ngồi ở phía đối diện, không chơi điện thoại, cứ ngoan ngoãn ngồi vậy chờ Lý Đế Nỗ đến để cùng ăn sáng.

Lý Đế Nỗ giật mình trong chớp mắt, hắn cảm thấy mình dường như đã thấy qua cảnh tượng này ở nơi nào đó. Không thể là thực tại, vậy thì chắc hẳn là ở trong mộng. Là giấc mộng đêm qua? Hay giấc mộng đêm hôm trước?

"Đúng lúc cháu còn chưa ăn sáng, muốn đến ăn cùng cậu." La Tại Dân cười rộ lên, nốt ruồi nhỏ sinh động trên khuôn mặt tô điểm thêm cho nụ cười của cậu, trông cực kỳ đáng yêu.

Lúc này, Lý Đế Nỗ lại sinh ra nỗi muộn phiền không cách nào dằn xuống được, thế nhưng hắn sẽ không để La Tại Dân nhìn ra.

[CHUYỂN VER] Rực CháyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ