Khoảng chín giờ, Lý Đế Nỗ lái xe dẫn La Tại Dân đến nhà máy, người phụ trách là quản lý Trương và hai trưởng bộ phận khác đã đợi sẵn ở cửa.
"Ngưỡng mộ danh tiếng của sếp Lý đã lâu!" Quản lý Trương nhiệt tình bắt tay với Lý Đế Nỗ, cười tươi đến mức nếp nhăn trên mặt chất đống cùng một chỗ, ông nhìn thấy La Tại Dân bên cạnh Lý Đế Nỗ liền hỏi, "Còn em trai này là?"
Lý Đế Nỗ còn chưa mở miệng thì La Tại Dân đã tự mình giành nói trước: "Tôi là thư ký của sếp Lý, tôi tên là La Tại Dân."
"Xin chào!" Quản lý Trương đưa tay về phía La Tại Dân, nhưng lại bị Lý Đế Nỗ khéo léo ngăn cản lại.
"Hôm nay rất nóng, chúng ta đi vào trước đi." Lý Đế Nỗ nói.
Giám đốc Trương lập tức đổi hướng cánh tay, làm tư thế mời: "Mời vào mời vào!"
Đây là lần đầu tiên La Tại Dân đến xưởng vô trùng GMP, nhìn thứ gì cũng thấy mới mẻ.
Trước khi vào xưởng, bọn họ phải trải qua một số quy trình. Đầu tiên vào phòng thay giày đổi thành giày phòng sạch, sau đó vào phòng thay đồ thứ nhất cởi áo khoác ngoài và rửa tay, tiếp tục vào phòng thay đồ thứ hai thay quần áo phòng sạch, đồng thời tiến hành khử trùng cả cánh tay.
La Tại Dân không biết mặc quần áo phòng sạch, khi người khác đang thay quần áo thì cậu cũng lớ ngớ mặc theo.
Quản lý Trương thấy cậu mặc lộn, muốn đưa tay giúp cậu chỉnh lại, nhưng Lý Đế Nỗ đã đi trước ông một bước giúp La Tại Dân mặc xong quần áo.
Quản lý Trương và hai vị trưởng bộ phận liếc mắt nhìn nhau, ba người tinh tường lập tức cảm giác được thân phận của La Tại Dân không đơn giản chỉ là một "thư ký".
Sau khi đi qua buồng thổi khí, cuối cùng họ cũng đến xưởng sản xuất và bắt đầu tham quan.
"Sếp Lý nhìn xem, phòng sạch trong nhà xưởng của chúng tôi có thể kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm, độ sạch, chênh lệch áp suất, lưu lượng không khí, vi sinh vật chìm, vi sinh vật lơ lửng..."
Lý Đế Nỗ vừa nghe quản lý Trương giới thiệu, vừa chú ý tới La Tại Dân ở phía sau.
Dọc theo đường đi La Tại Dân đều vô cùng yên lặng theo sau bọn họ, dường như rất chăm chú lắng nghe, cho dù nội dung cuộc trò chuyện của bọn họ hết sức khô khan nhàm chán. Nhưng có lẽ cũng không thực sự nghiêm túc như bề ngoài, bởi vì cậu sẽ thỉnh thoảng nhìn chằm chằm một dụng cụ nào đó rồi ngẩn người, mãi cho đến khi Lý Đế Nỗ và những người khác đã đi thật xa thì mới hoàn hồn đuổi theo.
Lý Đế Nỗ biết rất rõ, tuy rằng La Tại Dân tỏ ra điềm nhiên như không có việc gì, giống như đã hoàn toàn ném chuyện ngày hôm qua ra sau đầu. Nhưng cậu làm sao có thể lấy lại tâm trạng sau khi bị Doãn Đông Phàm lừa dối chỉ trong một đêm được, cậu chỉ không muốn Lý Đế Nỗ lo lắng mà thôi.
"Phía trước có một lối đi bằng kính quan sát toàn cảnh, có thể quan sát tất cả hoạt động sản xuất trong xưởng..."
Quản lý Trương bước nhanh hơn, dẫn đầu tiến vào lối đi quan sát để dẫn đường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHUYỂN VER] Rực Cháy
Fanfic!!! NOTE TO ĐÙNG !!! Mình tự chuyển ver để lưu trữ và đọc lại theo sở thích cá nhân, ko có mục đích ăn cắp chất xám hay công sức của bất cứ ai, nên LÀM ƠN đừng share và thảo luận công khai!! Mình cảm ơn rất nhiều ah! Tên gốc: Chước chước 灼灼 Tác giả...