La Tại Dân đói đến mức khuya rồi còn gọi một đống đồ ăn ngoài.
Lý Đế Nỗ càng nghĩ càng giận, nói La Tại Dân: "Em lớn thế này rồi mà còn không nhớ tự mình ăn cơm hả? Ngốc hay gì? Nếu tôi không về thì em để bụng rỗng luôn à?"
La Tại Dân nói mình không phải là chưa ăn gì, cậu đã ăn sạch đồ ăn vặt mang theo trong ba lô rồi.
"Đồ ăn vặt? Đồ ăn vặt có thể làm bữa chính được chắc?"
Lý Đế Nỗ tiến hành phê bình giáo dục nghiêm túc với cậu. Từ góc độ an toàn của đồ ăn vặt đến vến đề sức khỏe, logic chặt chẽ, từ ngữ sắc bén, tài ăn nói của hắn là được luyện ra từ trên bàn đàm phán. La Tại Dân căn bản không có lực chống đỡ, ủ rũ cúi đầu ngồi ở góc giường nghe giáo huấn.
"Biết sai là được rồi." Lý Đế Nỗ chuẩn bị vào phòng tắm tắm rửa thì La Tại Dân ngăn hắn lại.
"Còn chưa khử trùng dấu hiệu cho anh mà, vết thương không thể dính nước."
Lý Đế Nỗ bị La Tại Dân chọc giận đến hồ đồ, lúc này mới nhớ tới còn có chuyện "đánh dấu", hắn đưa tay sờ sờ dấu răng sau gáy: "Hai cái gặm ban nãy của em còn chẳng bằng vết mèo cào, muốn khử trùng cái gì."
La Tại Dân rất kiên trì, cậu tìm được tăm bông và cồn từ bộ thuốc ức chế khẩn cấp trong ngăn tủ khách sạn, nhất định phải khử trùng cho Lý Đế Nỗ.
Lý Đế Nỗ hết cách với cậu, đành ngồi trên sô pha mở laptop xem tài liệu, để La Tại Dân chơi đùa ở phía sau.
Tuy rằng Lý Đế Nỗ nói La Tại Dân cắn yếu, nhưng La Tại Dân thực sự đã cắn rách phần da tuyến thể của hắn, mấy dấu răng nằm chồng lên nhau đã hơi rướm máu. Cậu dùng tăm bông tẩm cồn cẩn thận chấm lên dấu hiệu từng chút một, giống như Lý Đế Nỗ đã từng làm cho cậu.
Chờ đến khi khử trùng cho dấu hiệu xong, La Tại Dân lại cống hiến miếng dán tuyến thể chống thấm nước của mình dán lên sau gáy Lý Đế Nỗ, hài lòng sờ sờ, tiến đến trước mặt Lý Đế Nỗ hỏi hắn: "Anh thấy thế nào?"
Lý Đế Nỗ biết La Tại Dân đang hỏi sau gáy hắn có khó chịu hay không, nhưng hắn lại muốn xuyên tạc ý tứ của cậu, cười nói: "Sướng chết đi được."
La Tại Dân đỏ mặt: "Gạt người."
"Tôi gạt em thì có ích gì?"
Quả thật, Alpha bị cắn tuyến thể không có bao nhiêu khoái cảm, nhưng khoái cảm tâm lý được Omega của mình "đánh dấu" lại khó có thể đo lường được. Lý Đế Nỗ cảm thấy nếu La Tại Dân sẵn lòng, cho thêm vài dấu răng ở chỗ khác thì càng tốt.
La Tại Dân ngượng ngùng nói: "Nhưng vừa rồi anh còn nói em cắn yếu."
Lý Đế Nỗ dùng ngón trỏ kéo cằm cậu tới ấn xuống một nụ hôn, cố ý thấp giọng thở dốc bên tai cậu: "Mới cắn như thế cũng đã sướng vậy rồi, em mà cắn mạnh hơn thì tôi làm sao mà nhịn được?"
Lần này cả lỗ tai của La Tại Dân cũng đỏ thấu, may mà điện thoại giao đồ ăn tới kịp thời vang lên, tạm thời cứu cậu một mạng.
Chờ Lý Đế Nỗ tắm rửa xong đi ra khỏi phòng tắm thì La Tại Dân đã ngồi trên ghế sô pha ăn đồ ăn vừa đặt về. Lý Đế Nỗ đi tới nhìn lướt qua, đều là thực phẩm có hàm lượng calo cao, thầm nghĩ hơn nửa đêm rồi còn ăn gà rán, quả nhiên là người trẻ tuổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHUYỂN VER] Rực Cháy
Fanfiction!!! NOTE TO ĐÙNG !!! Mình tự chuyển ver để lưu trữ và đọc lại theo sở thích cá nhân, ko có mục đích ăn cắp chất xám hay công sức của bất cứ ai, nên LÀM ƠN đừng share và thảo luận công khai!! Mình cảm ơn rất nhiều ah! Tên gốc: Chước chước 灼灼 Tác giả...