La Tại Dân dành trọn vẹn cả một tuần ở trong trường.
Tuần này La Tại Dân cố ý làm cho mình bận đến mức chân không chạm đất. Câu lạc bộ của đàn em chiêu mộ thành viên mới, nhờ La Tại Dân đến hỗ trợ khi có thời gian rảnh, cả năm ngày liên tiếp hầu như ngày nào La Tại Dân cũng ở đấy. Đàn chị ban văn nghệ của hội sinh viên đến tìm La Tại Dân, mời cậu biểu diễn một tiết mục trong đêm tiệc kỷ niệm ngày thành lập trường vào tháng sau, La Tại Dân cũng không từ chối. Ngay cả khi khoa cần tình nguyện viên hướng dẫn sinh viên năm nhất tham quan phòng thí nghiệm, La Tại Dân cũng chủ động tham gia.
Vì thế, vào buổi chiều thứ sáu, sau khi La Tại Dân bận rộn xong tất cả công việc quay về ký túc xá, lúc cậu lấy điện thoại ra kiểm tra tin nhắn thì phát hiện, cuộc nói chuyện giữa cậu và Lý Đế Nỗ vẫn dừng lại ở thứ sáu tuần trước, tin nhắn cuối cùng là tin nhắn của Lý Đế Nỗ gửi tới ——
【Được, vậy tuần sau tôi sẽ hỏi lại.】
Thế nhưng hiện tại đã là thứ sáu của "tuần sau", Lý Đế Nỗ vẫn chưa gửi thêm bất kỳ tin nhắn nào, một cuộc gọi cũng không có. Hắn và La Tại Dân hoàn toàn không có liên lạc.
Khoảnh khắc nhận ra điều này, La Tại Dân cảm thấy trái tim mình như bị một bàn tay bóp nghẹt.
Lý Đế Nỗ vẫn luôn là một người nói lời giữ lấy lời, hắn nói sẽ tìm La Tại Dân thì nhất định sẽ tìm tới cậu. Có lẽ hắn quá bận rộn với công việc, tạm thời không rảnh chú ý đến La Tại Dân, chờ khi hắn có thời gian rảnh, chẳng hạn như cuối tuần, hắn chắc chắn sẽ tìm tới La Tại Dân.
Nhưng bất luận La Tại Dân có an ủi bản thân như thế nào, thì một ý nghĩ tiêu cực khác vẫn đè nặng khiến cậu không thở nổi.
Cậu cẩn thận nhớ lại, trong suốt những năm tháng từ bé đến khi trưởng thành, cậu đã mang đến cho Lý Đế Nỗ những gì?
Rắc rối, chẳng có gì ngoài rắc rối.
Lúc còn đi học, Lý Đế Nỗ đã dùng kỳ nghỉ đông, kỳ nghỉ hè để làm bài tập về nhà và đi công viên giải trí với La Tại Dân. Sau khi đi làm hắn còn phải dành thời gian nghỉ ngơi để nấu cơm cho La Tại Dân, giúp cậu giải tỏa cảm xúc, dỗ dành cậu vui vẻ...
La Tại Dân hiểu rất rõ, Lý Đế Nỗ vốn không cần phải làm những chuyện này. Chẳng qua hắn đang thương hại cho cảnh đời của La Tại Dân, hơn nữa bản thân hắn là người biết đối nhân xử thế chu đáo tỉ mỉ, hàm dưỡng lại cao, cho nên mới có thể hy sinh vì La Tại Dân nhiều như vậy.
Nhưng hắn sẽ sớm phát hiện ra, sau khi không có La Tại Dân, hắn sẽ có nhiều thời gian cho cuộc sống của riêng mình hơn. Chẳng hạn như sau khi tan làm hẹn bạn bè đi ăn cơm uống rượu, hoặc là cuối tuần hẹn Omega mình thầm mến đi xem phim...
"La Tại Dân, sao im lặng thế? Tôi đang nói chuyện với cậu đấy."
Kim Đình Vũ gọi La Tại Dân cả lúc lâu cũng không nhận được tiếng hồi đáp, vì thế anh vén rèm giường lên muốn xem xem có chuyện gì xảy ra. Kết quả chỉ trông thấy La Tại Dân đang ngẩn người ngồi trên ghế.
"La Tại Dân?"
La Tại Dân ngơ ngắc ngẩng đầu: "Hả?"
Kim Đình Vũ đành phải lặp lại lời vừa rồi: "Tôi nói tối nay cậu đi cùng với tôi, tôi lại gọi thêm mấy anh em, nhiều người thì dễ xử lý."
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHUYỂN VER] Rực Cháy
Fanfiction!!! NOTE TO ĐÙNG !!! Mình tự chuyển ver để lưu trữ và đọc lại theo sở thích cá nhân, ko có mục đích ăn cắp chất xám hay công sức của bất cứ ai, nên LÀM ƠN đừng share và thảo luận công khai!! Mình cảm ơn rất nhiều ah! Tên gốc: Chước chước 灼灼 Tác giả...